ngủ à?"
"Cháu đang đọc sách."
"Lên đỉnh núi uống rượu không?"
An Long Nhi đọc sách cũng hơi chán, nghe người khác rủ nửa đêm lên
núi chơi đương nhiên rất mừng, càng làm nó bất ngờ hơn nữa là, người lúc
nào cũng có khí độ của bậc đại ca như Thanh Nguyên lại có lúc nghịch
ngợm lén lút trốn ra ngoài uống rượu, sự tương phản này mới thực sự khiến
An Long Nhi không thể từ chối.
Nó gật gật đầu, về phòng cất sách, tắt đèn rồi cùng An Thanh Nguyên,
Hotta Masayoshi trèo tường ra khỏi chùa Tịnh Cư.
Ba người nhanh nhẹn băng qua khu rừng độ cuối thu lên đỉnh núi, làm
lay động bóng cây dưới ánh trăng. Gió núi thổi qua, khắp núi rừng đều là
tiếng rì rào trầm thấp như sóng vỗ của những tán lá rừng.
Có lẽ vì từ nhỏ đã lớn lên ở đây nên quen đường, cũng có thể do trong
mình ẩn chứa công phu hơn người, An Thanh Nguyên luôn đi trước dẫn
đầu, An Long Nhi bám sát phía sau, Hotta Masayoshi đi sau cùng phải cố
gắng mới theo kịp hai người.
Trên tay An Thanh Nguyên và Hotta Masayoshi đều xách một cái giỏ
tre, nhưng trông An Thanh Nguyên rõ ràng thoải mái hơn rất nhiều, anh ta
không chỉ nhanh, mà bước chân cũng rất nhẹ. Gặp những chỗ khe rãnh, An
Long Nhi chỉ thấy anh ta cầm giỏ tung mình nhẹ nhàng nhảy qua, quay đầu
lại nhìn Hotta Masayoshi thì không được thoải mái thong dong như thế, mà
chỉ có thể vừa nhảy vừa bò chật vật leo qua.
Không lâu sau, ba người đã lên đến đỉnh núi Thanh Nguyên, cả bọn đặt
giỏ tre trên tay xuống, xắn ống tay áo lặng lẽ nhìn vầng nguyệt đang chìm
dần về phía trời Tây.