An Long Nhi cũng không muốn thiên hạ trở nên như vậy, cha mẹ nó
chết trong chiến loạn, khiến nó chán ghét chiến tranh tự sâu thẳm trong
lòng, nhưng kể cả tính ra được sắp có chiến tranh, thì bản thân nó làm được
gì chứ? Trước đại thế của thiên hạ, một đứa trẻ có cơm mà ăn, sống sót
được đã là tốt lắm rồi. Nó nói: "Nếu thực sự phải đánh trận, thì cũng chẳng
có cách nào..."
An Thanh Nguyên hít sâu một hơi, nghiêm nghị bảo An Long Nhi:
"Những người có mặt trên đỉnh núi này ngày hôm nay, đều có thể góp một
phần sức lực để thiên hạ thái bình, cậu cũng có thể... Long Nhi cậu nhỏ tuổi
như vậy đã tài kiêm văn võ, cậu mà không làm được thì còn ai làm được
nữa đây? Cậu có nghĩ sau này mình muốn làm gì chưa?"
An Long Nhi cảm thấy đầu nóng bừng lên, đừng nói nó chưa từng nghĩ
đến chuyện sau này, kể cả bây giờ bảo nó nghĩ, nó cũng chẳng nghĩ được gì,
hiện tại nó chỉ biết đi theo Lục Kiều Kiều là niềm vui lớn nhất trên đời, ở
bên cạnh cô, nó mới có cảm giác hạnh phúc chân thực.
Nó lí nhí trả lời: "Sau này... cháu chưa nghĩ tới chuyện sau này..."
"Cậu có thể mãi mãi đi theo Lục Kiều Kiều không?"
"Cháu không biết..."
"Cậu chưa từng nghĩ đến việc đi con đường riêng của mình sao?"
"Cháu không biết... cháu chưa từng nghĩ đến..."
"Lục Kiều Kiều hơn cậu sáu bảy tuổi, con bé chẳng mấy chốc sẽ thành
gia lập thất, sinh con đẻ cái, cậu cũng vẫn đi theo nó à?"
An Long Nhi bắt đầu thấy đau đầu, nó dùng cả hai tay xoa mạnh lên
mặt, muốn khiến bản thân tỉnh táo thêm một chút.