Sa trường thu điểm binh.
(Bản dịch Nguyễn Khắc Phi)
An Long Nhi đang nhìn như say như mê, An Thanh Nguyên đột nhiên
trượt tới một bước, chỉ mũi kiếm vào trước cổ họng nó, quát lên dữ dội:
"Thiên hạ đại loạn, đại trượng phu không kiến công lập nghiệp an thiên hạ
còn đợi lúc nào nữa!"
An Long Nhi đỏ mặt tía tai nhìn mũi kiếm trước mặt, sau đó lại thấy An
Thanh Nguyên mạnh mẽ thu kiếm vào bao, không nói được lời nào. Một
thiếu niên thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ về tương lai của mình, làm sao
nghĩ đến đại sự thiên hạ, kiến công lập nghiệp cơ chứ? Sau khi cha mẹ nó
qua đời, nó đến nhà của sư phụ mãi võ Sái Tiêu, việc quan trọng nhất chính
là nghe lời và chăm chỉ; khi được bán qua tay Lục Kiều Kiều, việc nó cần
làm cũng vẫn là nghe lời và chăm chỉ, nó gần như cho rằng nghe lời và
chăm chỉ chính là cuộc sống, chỉ cần như vậy là có thể duy trì được bản
thân mà sống tiếp. Giờ đây, An Thanh Nguyên lại đột nhiên nói với nó
những đạo lý lớn lao này, không phải nó không động lòng, mà là những
chuyện đó quá xa xôi, căn bản không thể nào với tới được, nên nó chỉ biết
đứng ngây ra nhìn anh ta.
An Thanh Nguyên ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng phía trời Tây, trầm
ngâm lẩm bẩm:
Tân khổ tao phùng khởi nhất kinh,
Can qua liêu lạc tứ chu tinh.
Son hà phá toái phong phiêu nhứ,
Thân thế phù trầm vũ đả bình.
Hoàng Khủng than đầu thuyết hoàng khủng,