Linh Đinh dương lý thán linh đinh.
Nhăn sinh tự cổ thùy vô tử,
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh[5].
[5] Đây là bài thơ Quá Linh Đinh dương (Qua biển Linh Đinh) của Văn
Thiên Tường đời Tống.
Cay đắng gian nan trải phận đành
Can qua lưu lạc bốn năm quanh
Cuộc đời bèo bọt mưa trôi dạt
Sông núi hoa cành gió tướp banh
Hãi sợ bến đầu nghe hãi sợ
Lênh đênh bể tận thán lênh đênh
Người đời tự cổ ai không chết
Lưu giữ lòng son sáng sử xanh.
(Bản dịch Đông A)
"Cậu biết bài thơ này của ai viết không?"
An Long Nhi từ nhỏ đã được đọc bài thơ này, nó lập tức trả lời: "Đại anh
hùng kháng Nguyên, Văn Thiên Tường[6]."
[6] Văn Thiên Tường (1236-1282) tự Tống Thụy, hiệu Văn Sơn, tên Vân
Tôn. Thiên Tường là tên bạn đặt cho lúc ông 20 tuổi đến Giang Tây thi
cống sĩ. Ông sống vào