An Thanh Nguyên nói: "Bọn quỷ Tây Dương đã phá tan cửa ngõ quốc
gia, nếu còn không khai quan thông thương với nước ngoài, mạnh dạn tiến
hành biện pháp theo các nước phương Tây, giang sơn Đại Thanh sẽ như
vầng trăng tàn lặn xuống núi Tây, mất trong một sớm một chiều; trong nước
thì lũ phản tặc tụ tập, giữa lúc quốc nạn ngập đầu, bọn chúng lại ở những
nơi triều đình không với tới kịp mà thảm sát sinh linh, giành lấy lợi riêng,
dân chúng làm sao có thể an cư lạc nghiệp được đây? Cứ tiếp tục thế này,
thiên hạ sẽ chỉ biến thành địa ngục trần gian..."
An Long Nhi không hiểu nhiều quan hệ nhân quả, nhưng nói tới địa
ngục trần gian thì nó đã có những trải nghiệm sâu sắc.
Thành Quảng Châu nhiều năm trước, khi bị quân đội Anh công phá đã
biến thành một bãi chiến trường đầy máu tanh, tình cảnh ấy đến nay vẫn
còn rành rành trước mắt An Long Nhi, mỗi khi ánh đao lóe lên, hay tiếng
súng nổ vang, là có một sinh mạng biến mất, thêm một gia đình tan nát.
Ánh mắt nó dần dần toát lên sự phẫn hận và sát khí lạnh như băng tuyết,
hơi thở cũng nặng nề hơn.
An Thanh Nguyên lại nói: "Giờ triều đình trong thì dẹp loạn phỉ, ngoài
phải đánh ngoại xâm, là một nhà huyền học có thể bói toán ra được đại thế
của thiên hạ trong tương lai, phá địch trước khi chiến tranh nổ ra... mới là
thượng sách để bảo vệ quốc gia. Chỉ khi thiên hạ thái bình, chúng ta mới có
thể trung hưng lại quốc uy của thiên triều, khiến bốn phương thần phục
dưới chân thiên triều ta, Long Nhi ngày đó, hẳn cũng giống như Hotta tiên
sinh đây, trở thành bậc đại anh hùng được cắt đất phong hầu ở dưới một
người mà trên cả vạn người rồi."
An Long Nhi gật gật đầu với An Thanh Nguyên: "An đại thúc, xin chú
dạy Long Nhi phải làm sao..."