nghĩ cách làm sao gặp được Đặng Nghiêu một lần. Hiện giờ cách này là
phương án tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra. Gặp nhau như vậy, chắc có thể
cùng Đặng Nghiêu mở lòng nói chuyện.
Không bao lâu, sau lưng Lục Kiều Kiều có tiếng người khe khẽ gọi cô,
vừa nghe đã biết là giọng của Đặng Nghiêu.
Lục Kiều Kiều quay người lại, gọi: "Đặng đại ca... huynh ở đâu đấy? Ra
đây đi..."
"Đến đây... khe khẽ cái miệng thôi..." Đặng Nghiêu đột nhiên xuất hiện
từ trong bóng tối, Lục Kiều Kiều đấm mạnh một cú lên ngực y, mắng: "Đồ
chết tiệt, giám thị tôi suốt hai năm, giờ lại còn truy sát tôi nữa, người bị
trúng đạn lần trước chính là huynh, vậy mà còn không chịu nhận, đánh chết
huynh... đánh chết huynh..." Lục Kiều Kiều dẩu môi lên đấm liên hồi vào
ngực Đặng Nghiêu.
Đặng Nghiêu lách người né sang một bên, nói: "Suỵt suỵt... bé cái
miệng thôi... còn đánh nữa à... đừng đánh nữa... gọi Tôn Tham qua đây, tôi
giải bùa cho hắn..."
Sau khi Tôn Tồn Chân bước tới, bốn người ngồi tụm lại trong bụi cây
tối om, Lục Kiều Kiều giới thiệu Vô Vị đại sư và Đặng Nghiêu với nhau,
Đặng Nghiêu liền hỏi:
"Tôn Tham thế nào rồi? Có nhìn thấy gì không?"
"Còn phải đợi huynh nữa chắc, Vô Vị đại sư đã chữa khỏi cho y rồi,
hôm nay chính là đợi huynh đến nói chuyện đấy..."
Đặng Nghiêu chắp tay nói với Vô Vị đại sư: "Chậc chậc, thật ngại quá,
làm phiền đại sư rồi, tôi chẳng qua là bất đắc dĩ thôi, cấp trên hạ lệnh phải
giết y, tôi làm như vậy coi như phế y đi, cũng có thể báo cáo là hoàn thành