"Quốc sư là ai vậy?" Lục Kiều Kiều đột nhiên hỏi.
Đặng Nghiêu thoáng ngẩn người: "Chuyện này không thể nói cho cô
được. Cô phải biết rằng, một con đường thênh thang đang trải ra trước mắt
cô, sự việc hoàn thành thuận lợi, Tôn Tồn Chân có thể được xá miễn, y
không phạm phải tội gì lớn, chẳng qua chỉ không hoàn thành nhiệm vụ mà
thôi, giờ coi như bị cách chức điều tra một hồi, quay lại lập công chuộc tội
còn có thể thăng lên một cấp..."
Tôn Tồn Chân nói: "Ông đừng lừa gạt tôi, triều đình sẽ tuyệt đối không
buông tha cho tôi đâu."
Đặng Nghiêu vui vẻ nói: "Chà, ngươi có thể nghe được rồi à?!"
Vô Vị đại sư chen miệng vào nói: "Lợi hại không, y đã khai mở được
thiên nhãn và thiên nhĩ, nghe còn rõ hơn cả nhà ông ấy chứ, ha ha ha..."
Lục Kiều Kiều đợi mọi người nói hết mấy câu bông đùa, tất cả yên lặng
trở lại, mới lạnh lùng hỏi: "Đặng đại ca, huynh cũng là người tu đạo, giới
điều thứ ba chính là cấm nói một đằng nghĩ một nẻo, hãy thành thực nói
cho tôi biết, Quốc sư có phải anh trai của tôi không?"
Đặng Nghiêu nhìn vào mắt Lục Kiều Kiều, miệng ngậm chặt không nói
gì.
Lục Kiều Kiều lại nói: "Cha tôi là bậc đại phong thủy sư, long huyệt mà
ông ấy đích thân điểm cho ông nội có tên là Phượng Hoàng Sải Cánh, lấy
núi Sùng Hoa làm núi tổ, lấy núi Thanh Nguyên làm núi triều bái, vận khởi
về đường văn bút, con trai trưởng trong nhà ắt hẳn phải lên đến chức Tam
công, nhưng anh tôi lại nói mình chỉ là một giáo thư nghèo ở Hàn Lâm
viện? Đùa tôi chắc, với lại, tôi mười năm không gặp anh ta một lần, anh ta
vừa xuất hiện nhà tôi liền bị phá, không phải anh ta thì còn ai vào đây được
nữa?"