Đặng Nghiêu gãi đầu nói: "Chậc, thôi thì tôi nói cho cô vậy, các phong
thủy sư không chịu gia nhập với triều đình ở Quảng Đông đều bị hỏi tội rồi,
anh cô khổ tâm không muốn cô đi vào đường lầm lạc, thấy tôi có vợ có con,
vì vậy mới sắp xếp cho tôi ở bên cạnh để tiện bề trông chừng cho cô, nếu là
phong thủy sư khác thì sớm đã bị gô cổ rồi..."
"Chậc... thì ra là vậy..." Mọi thắc mắc trong lòng Lục Kiều Kiều đều đã
tìm được lời giải, việc cô cần làm bây giờ chỉ là xem đại ca An Thanh
Nguyên tiếp tục diễn vở kịch này như thế nào thôi.
Đặng Nghiêu nôn nóng nói: "Kiều Kiều, mau làm cho xong chuyện,
giao Long Quyết cho đại ca cô là chúng ta đều có thể yên thân, làm ra lắm
chuyện như thế để làm gì chứ?"
Vô Vị đại sư cũng cười cười hỏi Lục Kiều Kiều: "Đúng đấy, làm ra lắm
chuyện như thế để làm gì chứ?"
Lục Kiều Kiều không nói gì, cô đứng dậy ra khỏi bụi cây, đi tới chỗ
sườn dốc có thể nhìn xuống chân núi. Ba người còn lại đứng lên theo, thực
ra thì chen chúc ở đó nói chuyện cũng tức cười.
Lục Kiều Kiều quay đầu lại hỏi Đặng Nghiêu: "Đặng đại ca, tại sao
huynh lại lén lút tới đây mà không thể quang minh chính đại?"
Đặng Nghiêu đáp: "Còn phải hỏi nữa à, cấp trên hạ lệnh giết y, giờ tôi
đang kháng lệnh, đương nhiên phải lén lút rồi."
"Đặng đại ca, tôi biết huynh là người tốt, chuyện đến nông nỗi này đều
do mệnh lệnh của cấp trên và ý nguyện của huynh khác nhau... một triều
đình mà không thể khiến quan viên cam tâm tình nguyện làm việc cho
mình, còn đáng để huynh bán mạng nữa hay không?"
Đặng Nghiêu bước lên một bước, đặt ngón tay lên miệng nói: "Suỵt, cô
muốn làm phản đấy à, tuyệt đối không được nói năng kiểu ấy..."