Lục Kiều Kiều nhướng đôi mắt hạnh to tròn lên nhìn chằm chằm vào
Đặng Nghiêu, Đặng Nghiêu lắp bắp nói: "Không... không phải vậy chứ, có
thuật phong thủy như vậy sao?"
Lục Kiều Kiều rút thanh đao ở thắt lưng y ra, huơ lên trước mặt y, sau
đó lại "xoẹt" một tiếng đút trở vào vỏ: "Huynh là quân nhân sao? Huynh
muốn giết người à?
Thần Tiêu phái các người sở trường nhất là hô phong hoán vũ, đánh sấm
giăng sét, vốn dĩ nên mang đến nước cam lồ tưới tiêu ruộng đất cho dân
chúng trong thiên hạ, huynh mang đao để làm gì? Đó là vì cấp trên của
huynh bắt các người phải đeo, vì các người không thể dùng tiền bạc và quan
chức để mua được Long Quyết..."
Sau đó, Lục Kiều Kiều buông tay Đặng Nghiêu ra, rút khẩu súng côn ở
thắt lưng chĩa vào dưới cằm đối phương: "Ba tháng trước tôi chỉ là một nữ
nhi yếu đuối, giờ tôi phải đeo súng giết người, tại sao? Vì có người biết
rằng không thể mua được Long Quyết từ tôi, hắn chỉ có thể ép bức! Lừa
gạt! Cướp đoạt! Bất chấp giết bạn bè tôi, giết những người vô tội, hắn chính
là đại ca của tôi, An Thanh Nguyên. Trong cung bảo điển huyền học gì
chẳng có, tại sao anh ta phải đến cướp Long Quyết? Đường đường là Quốc
sư tại sao phải ngày ngày ở chùa Tịnh Cư đào củ cải, giả điên giả khùng
quyết cướp bằng được Long Quyết? Bởi vì chỉ có Long Quyết mới là thuật
phong thủy có thể thay đổi thiên hạ, anh ta có mục đích không thể nói với
người khác, huynh biết là gì không? Có biết không?"
Đặng Nghiêu phen này thực sự bị dọa cho sững người, y nói: "Đám
thuộc hạ chúng tôi cũng không tiện hỏi cấp trên quá nhiều việc... chậc, đằng
nào thì cũng rất khó nói cho rõ, Kiều Kiều, triều đình dẫu sao cũng là triều
đình, sẽ không tự đánh đổ mình, dù Long Quyết có cực kỳ lợi hại chăng
nữa, triều đình cũng sẽ không dùng nó để phá hoại giang sơn đâu..."