Kiều Kiều lùi lại bên cạnh, là hy vọng được mình che chở. Anh bèn đưa tay
lên miệng ho khan một tiếng, tỏ ý mình đã chuẩn bị xong xuôi.
Nhị ca An Thanh Viễn của Lục Kiều Kiều không hiểu xảy ra chuyện gì,
còn hỏi An Long Nhi: "Long Nhi cũng biết xem phong thủy à, nói cho
chúng ta biết về phong thủy ở đây đi... Ha ha, nghe cha giảng giải phong
thủy nhiều rồi, giờ nghe Long Nhi giải thích chắc hẳn thú vị lắm, nói đi
nào..."
An Long Nhi nhìn An Thanh Nguyên rồi lại nhìn Lục Kiều Kiều, cảm
giác có gì đó rất không ổn, không biết hai người họ đang muốn làm gì nữa.
Ánh mắt Lục Kiều Kiều vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt An Thanh
Nguyên, nhưng miệng lại bảo: "Long Nhi, mày cứ nói đi, mày thấy phong
thủy ở đây thế nào?"
"Vâng, cô Kiều..." An Long Nhi quay đầu nhìn về núi Thanh Nguyên ở
phía Tây, nói: "Trên bia mộ có đề huyệt tượng này là Phượng Hoàng Sải
Cánh, có thể thấy là vì lúc long mạch khai mở kết huyệt ở đây, hai cánh
long hổ hai bên không hề bọc vào, mà lại trải rộng nhô cao sang hai phía.
Hai dãy núi ở hai bên trải rộng vươn xa, chỉ việc con cháu phải tứ tán,
nhưng hình thế lại tốt lành, vì vậy con cháu sẽ công thành danh toại ở xa
ngoài ngàn dặm, công danh tiền tài đều ở phương xa."
An Thanh Viễn vừa nghe tới đây liền tỏ ra rất vui vẻ: "Đúng đấy, nhóc
con cũng giỏi ra phết, ta đúng là phải đến Vân Nam mới biết thế nào là
kiếm tiền to, tiền tài ở phương xa mà, đúng đúng đúng! Nói tiếp đi... hì
hì..."
An Long Nhi lại tiếp lời: "Ở đây có một mạch đất thấp nhỏ chắn phía
trước, giống như đặt một bàn trà phía trước long huyệt, đấy là Án sơn của
long huyệt, đại biểu con cháu đời sau ăn no mặc ấm, dễ dàng được phú quý
giàu sang..."'