An Long Nhi liếc Lục Kiều Kiều, thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào An
Thanh Nguyên. An Thanh Nguyên lại chắp tay quay mặt ra phía ngoài núi,
dõi mắt ngắm núi Thanh Nguyên phía xa, tựa hồ đang chăm chú lắng nghe
nó giảng giải phong thủy vậy.
An Long Nhi thấy tình thế như vậy, đành tiếp tục nói: "Huyệt Phượng
Hoàng Sải Cánh này lấy núi Thanh Nguyên làm sa tinh, núi Thanh Nguyên
có hai ngọn chính, một ngọn nhô cao thành Văn bút tinh, lợi cho quan tước
quyền quý; một ngọn đầu tù thấp hơn thành Kim chung tinh, lợi cho tài vận;
đại khái là khiến hai vị đại thúc một người làm quan lớn, một người phát tài
to..."
Lục Kiều Kiều thấy An Thanh Nguyên quay người nhìn ra phía xa, tinh
thần không có gì là căng thẳng. Cô lại quay sang nhìn An Long Nhi, ánh
mắt cũng lạnh lẽo tựa băng sương, hệt như khi nhìn An Thanh Nguyên vậy.
"Còn thấy gì nữa? Chỉ nói về sơn mà không bàn về thủy sao?"
An Long Nhi chưa từng thấy Lục Kiều Kiều nhìn mình như vậy, nó cảm
thấy môi khô khốc, lưỡi nóng rát, liền nuốt nước bọt tiếp lời: "Thủy... thủy
là thế này, dòng Cán Giang ở đằng xa quấn quanh bên ngoài đại cục thế
Phượng Hoàng Sải Cánh, nước ôn hòa và tinh khiết, khiến khí vận của cục
thế phong thủy này được kéo dài. Trong Tuyết tâm phú có viết: Núi ngoài
núi trùng điệp, bổ khuyết che chắn, tức là nói Án sơn và hai ngọn núi đại
biểu cho phú và quý ở phía trước long huyệt có thể bổ trợ cho khuyết điểm
hai cánh Thanh Long, Bạch Hổ tản ra, khiến nơi này vẫn có thể trở thành
một cục thế phong thủy tốt lành. Câu tiếp theo là: Nuớc ngoài nước chắn
ngang, cung tròn nỏ căng, ý chỉ bên ngoài núi Thanh Nguyên có dòng Cán
Giang uốn quanh có thể bảo hộ cho người đời sau..."
Lục Kiều Kiều ngắt lời: "Không phải hỏi mày về Cán Giang, cô hỏi mày
về nước ở bên phía Thanh Long ấy..."