Jack cũng chạy tới tò mò hỏi: "Anh có thể không cần dùng mắt và tai mà
cũng nghe nhìn được hả? Dùng giác quan thứ sáu nhìn thì như thế nào? Có
phải nhìn được rất xa hay không?"
Lục Kiều Kiều đẩy Jack ra xa, giục: "Mau thu dọn đồ đạc đi, sau này từ
từ hỏi... chậc, Tiểu Tôn, có phải thật sự nhìn được rất xa không?" Lục Kiều
Kiều vẫn hết sức tò mò, nhưng Tôn Tồn Chân không rảnh trả lời cô, chỉ
cắm cúi chất hành lý lên ngựa.
Họ nhanh chóng thu dọn xong hành lý, lên ngựa chuẩn bị xuất phát, Lục
Kiều Kiều đột nhiên kêu ré lên: "Tôi có cách rồi! Chúng ta có thể đi qua bất
cứ chốt chặn nào, hây!"
Ba người đàn ông quay đầu lại nhìn cô, nét mặt ngơ ngác.
Lục Kiều Kiều nhìn ba bọn họ, cười rũ rượi đến nỗi suýt ngã lăn xuống
ngựa, cười chán chê, cô mới hạ lệnh: Lập tức đến thị trấn gần nhất mua một
cỗ xe ngựa lớn, xuất phát!
Buổi hoàng hôn, ráng chiều đầy trời, bọn họ đến một thị trấn nhỏ phồn
hoa, hỏi ra mới biết nơi này là trấn Kim Xuyên cách phủ Cát An hai trăm
dặm, xem ra chọn đường xa dễ đi đích xác hiệu quả hơn nhiều.
Lục Kiều Kiều nói với cả bọn, hiện giờ đám người truy đuổi bọn họ sẽ
không nhân từ như trước nữa, dọc đường không thể ăn ngon ở sướng nữa,
đành mua một ít đồ ngon rồi trốn vào các thôn làng nhỏ trong núi tá túc
thôi.
Bốn người bọn họ ở chùa Tịnh Cư ăn cơm chay của Vô Vị đại sư suốt
một tháng trời, mồm miệng nhạt nhẽo muốn chết, đến đây vừa thấy có chợ
lập tức triển khai mua tranh bán cướp, sau nửa canh giờ, hành lý của họ đã
biến thành một cỗ xe bốn ngựa kéo kiểu Trung Quốc, trên xe chất đầy rượu
thịt đủ ăn mấy ngày và một đống quần áo mới. Sau đó, bốn người nhanh