đương nhiên về cơ bản không có trạm gác, đại khái đi chừng mười ngày, hai
người nói xem nên đi đường nào?"
An Long Nhi nói: "Thế thì phải xem cô có vội không đã?"
"Rất vội!" Lục Kiều Kiều đáp: "Giờ đại ca chắc hẳn đã biết cô có một số
đầu mối để tìm Trảm Long quyết rồi, đột nhiên lén lút bỏ đi như thế chỉ có
một nguyên nhân duy nhất..."
An Long Nhi tiếp lời: "Chính là muốn cắt đuôi bọn họ."
"Không, bọn họ biết bát tự của cô, cô không bao giờ thoát được bọn họ
đâu, chỉ có thể nhanh hơn họ, có được Long quyết trước một bước, vì vậy
bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để truy sát hai người, sau đó bắt sống
cô..."
An Long Nhi nghe Lục Kiều Kiều nói thế, liền nói ra suy nghĩ của mình:
"Nếu chúng ta vội đi, đương nhiên là chọn đường gần ít trạm kiểm soát hơn
rồi, đằng nào cũng không cắt đuôi được bọn họ, chi bằng giảm bớt chướng
ngại ở phía trước."
Nhưng Jack lại nói: "Anh thấy không phải vậy, nếu chúng ta đi đường
núi thì rất khó thúc ngựa chạy nhanh, bọn họ chỉ cần đọ thể lực với chúng
ta, ắt hẳn sẽ đuổi kịp.
Nhưng nếu đi đường xa, một là có thể phi ngựa chạy nhanh, hai là
những lúc nguy hiểm có thể trà trộn vào thị trấn và những chỗ đông người,
trên đường cũng dễ bổ sung đồ tiếp tế, sẽ bớt nguy hiểm hơn."
An Long Nhi nghe xong cũng cảm thấy rất có lý, không kìm được gật
đầu lia lịa.
Lục Kiều Kiều nói: "Đúng, tôi cũng nghĩ thế đấy, đạo hành quân thà xa
còn hơn hiểm, đi thêm mấy bước trên đường lớn thông thoáng, ngược lại