tìm vô số lần, chỉ thiếu nước đào quan tài của ông nội lên xem, nhưng cô
chưa bao giờ tìm thấy Trảm long quyết. Sau mấy năm tìm kiếm, Lục Kiều
Kiều dần cũng nản lòng, vì khi lớn lên cô hiểu ra rằng dẫu sao mình chỉ là
con gái, vật quan trọng như vậy, có truyền cũng không đến lượt mình,
chẳng qua vì cha quá sủng ái, nên mình mới có cơ duyên xem qua hai tập
đầu, thực sự không nên tham cầu quá đáng nữa.
Giờ khi Vô Vị đại sư đưa cho cô xem ba chữ "Phủ Thiên Sư", cô lập tức
hiểu được câu khẩu quyết mà cha bắt học thuộc lòng không hề sai, chỉ là
nhầm địa điểm mà thôi. Chỉ cần đến được phủ Thiên Sư, cô sẽ có thể dựa
theo khẩu quyết để tìm ra nơi giấu Trảm long quyết.
An Long Nhi tò mò hỏi: "Phủ Thiên Sư là nơi nào? Cách chỗ này có xa
không ạ?"
Lục Kiều Kiều vừa ăn bánh uống nước vừa trả lời: "Phủ Thiên Sư ở núi
Long Hổ thuộc tỉnh Giang Tây, cách nơi này xa lắm, cô cũng chưa đi bao
giờ..."
Jack nói: "Chúng ta có thể hỏi người trên đường xem đi như thế nào, em
vừa xuống núi đã chạy lên phía Bắc, có phải là đi bừa không?"
"Không phải đi bừa, tôi đã xem bản đồ địa hình Giang Tây rồi, nhà
chúng tôi hồi trước bản đồ gì cũng có hết..." Lục Kiều Kiều nuốt một miếng
bánh to tướng, nói: "Núi Long Hổ là đất khởi nguồn của Thiên Sư đạo, ở đó
có các Thiên Sư đã truyền thừa gần hai nghìn năm nay."
Jack kinh ngạc thốt lên: "Chà! Gia tộc truyền thừa hai nghìn năm cơ à,
tôi cũng muốn đi xem nữa!"
Lục Kiều Kiều nói: "Từ đây xuất phát có hai con đường, một là đường
xa, tuy tương đối thuận lợi, nhưng trạm kiểm soát trên đường cũng nhiều,
tôi tính phải mất mười lăm ngày; đường kia thì gần hơn, toàn là đường núi,