"Phát hiện rồi, đã bám theo."
"Lần này không thể bám theo từ xa nữa, đuổi kịp thì lập tức bắt sống
Lục Kiều Kiều, phát hiện ra ba người Jack, Tôn Tồn Chân, An Long Nhi cứ
xử quyết ngay tại chỗ. Các ngươi lập tức điều ba mươi kỵ binh từ Lục
doanh, hai canh giờ sau tập hợp xuất phát ở bến Thanh Nguyên, đợi ta
xuống núi xem tình hình bọn chúng rồi sẽ có sắp xếp cụ thể, đi đi."
Sau đó, An Thanh Nguyên quay lại tăng xá trong chùa Tịnh Cư, bước
vào phòng của Hotta Masayoshi.
Lục Kiều Kiều, Jack và An Long Nhi lặng lẽ xuống núi Thanh Nguyên,
men theo Cán Giang đi lên phía Bắc.
Lục Kiều Kiều đã thay áo ngắn như đàn ông, đầu chít khăn. Trên ngựa
của ba người đều đeo hai hòm đồ ăn, vật dụng đã chuẩn bị sẵn, trên lưng
ngựa của An Long
Nhi còn có hai cái giỏ lớn, một bên là bát đũa và thực phẩm khô như bột
mì, gạo, bên kia là con Đại Hoa Bối, nãy giờ vẫn thò đầu ra ngoài tò mò
ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường.
Lục Kiều Kiều dẫn đầu, bọn họ thúc ngựa phóng như bay, chạy một
mạch mấy canh giờ đến khi toàn thân ngựa ướt đẫm mồ hôi mới dừng lại
bên cạnh dòng suối nơi lưng chừng núi cho chúng nghỉ ngơi uống nước.
An Long Nhi lấy lương khô ra chia cho cả bọn, Lục Kiều Kiều bấy giờ
mới có thời gian kể cho hai người biết mọi chuyện đã xảy ra. Thì ra, từ sau
khi hai người con trai rời khỏi nhà, tiểu thiếp của An Vị Thu, tức mẹ Lục
Kiều Kiều cũng mắc bệnh qua đời, ông ta rất hiếm khi ở nhà một mình,
thường mang theo Tiểu Lục Kiều Kiều đi du ngoạn khắp nơi, lên núi kiểm
chứng mộ huyệt. Ông ta coi Lục Kiều Kiều như hòn ngọc trên tay, suốt
ngày kể các câu chuyện phong thủy cho cô vui vẻ.