"Nếu bảo cậu ở lại đây thì sao?"
"Khổ."
Vô Vị đại sư cười cười lắc đầu nói: "Cậu thế này là si rồi... khi nào cảm
thấy khổ, thì quay lại đây vậy."
Trong lòng Tôn Tồn Chân vẫn luôn có một nghi vấn lớn, y quỳ một
chân trước mặt Vô Vị đại sư nói: "Dám hỏi đại sư..."
"Hà..." Vô Vị đại sư đã biết Tôn Tồn Chân muốn hỏi gì, ông đặt một tay
lên đầu y, nói: "Thiên địa một lòng, sinh tử như nhau... đi đi..."
Tôn Tồn Chân dập đầu bái tạ Vô Vị đại sư, tung người nhảy xuống nóc
Đại Hùng bảo điện, rồi cũng dắt ngựa đi qua cửa sau chùa Tịnh Cư rời khỏi
núi Thanh Nguyên.
Vô Vị đại sư quay lại Thiền phòng của mình, liền thấy An Thanh
Nguyên sắc mặt sa sầm, hấp tấp bước vào, anh ta chắp tay hành lễ với ông
rồi mở miệng hỏi ngay:
"Đại sư, Tiểu Như đã rời khỏi nơi này rồi ư?"
Vô Vị đại sư mỉm cười gật đầu đáp: "Đúng vậy."
An Thanh Nguyên tựa như đang gắng hết sức áp chế cảm xúc của mình,
lại hỏi Vô Vị đại sư: "Xin hỏi cha tôi có để lại gì ở chỗ đại sư không? Ngài
đã giao thứ gì cho Tiểu Như rồi?"
Vô Vị đại sư hỏi ngược lại: "Sao cậu biết lão An có để lại thứ gì ở chỗ ta
vậy? Chẳng phải cậu nên hỏi xem ta có biết cha cậu đang ở đâu không
sao?"
An Thanh Nguyên tức đến nỗi phải ngửa mặt nhắm mắt hít sâu vào một
hơi, đoạn cất tiếng: "Vô Vị đại sư, chuyện này liên quan đến sự hưng vong