của quốc gia, xin ngài đừng đùa cợt với Thanh Nguyên nữa, ngài đã giữ
chân chúng tôi ở đây cả tháng rồi, dù thế nào cũng phải có một câu trả lời
mới phải."
Vô Vị đại sư nói: "Ba năm trước cha cậu có tới đây nói rằng, ông ấy biết
thiên hạ này không thái bình được nữa, để đảm bảo những chuyện về sau,
ông ấy có để lại cho ta một tờ giấy, bảo ta chọn đứa nào ta thích nhất trong
ba huynh muội các người thì đưa cho đứa ấy. Ha ha... ta đã giao cho Tiểu
Như rồi."
"Trên giấy viết gì?"
Vô Vị đại sư không trả lời câu hỏi này, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ta sống
được đến ngày hôm nay, nhìn thấy ba huynh muội các người đến chùa Tịnh
Cư, cũng coi như không mang theo một mớ nghi vấn sang cõi chết, thật sự
rất được an ủi."
An Thanh Nguyên nghe ra được, Vô Vị đại sư đang nói với anh ta, ông
sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, nhưng muốn ông nói ra thì dứt khoát không
thể. Anh ta chắp tay sau lưng, siết chặt nắm tay kêu răng rắc. Vô Vị đại sư
lại hỏi tiếp: "Lão An còn sống không?"
An Thanh Nguyên hằn học lừ mắt nhìn Vô Vị đại sư, phất tay áo xoay
người bỏ đi, nhưng Vô Vị đại sư gọi giật anh ta lại, đưa cho hai bánh trà
phổ nhĩ: “Thanh
Nguyên, cậu giữ lại một phần cho mình, phần kia thay ta giao cho lão
An, đây là trà phổ nhĩ lâu năm thượng hảo hạng, đừng lãng phí." Nói xong,
ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay An Thanh Nguyên.
An Thanh Nguyên ôm đầy một bụng tức tối mà không phát tiết được,
cầm hai bánh trà đi ra khỏi cổng chùa, Mục Linh Mục Thác đã dắt ngựa
đứng bên ngoài đợi sẵn. Vừa trông thấy hai người, An Thanh Nguyên liền
hỏi ngay: "Bọn chúng có phát hiện Lục Kiều Kiều xuống núi không?"