thán. Ta càng không truyền Long Quyết cho người khác, cục thế thiên hạ
không ổn định, Long Quyết xuất thế nhất định sẽ có người dấy binh phản
Thanh, cuối cùng cũng vẫn là một trận mưa máu gió tanh.
Nếu mong thiên hạ thái bình, Thanh Nguyên, ngươi đừng đi tìm Long
Quyết nữa... trên đời này có thể không có Long Quyết, chỉ dùng phong thủy
Duơng Công, trăm họ cũng có thể an cư lạc nghiệp mà."
An Thanh Nguyên sớm đã biết rõ thái độ của An Vị Thu, cha anh ta
không hề hy vọng Long Quyết có bất cứ tác dụng gì, ông không muốn bộ
kỳ thư này được bất cứ bên nào, dù là triều đình hay dân gian sử dụng.
Anh ta nói với An Vị Thu: "Cha, rõ ràng cha nói một đằng nghĩ một
nẻo, con gặp Vô Vị đại sư rồi, ông ấy nhờ con mang bánh trà này cho cha."
Dứt lời, anh ta lấy một bánh trà phổ nhĩ đưa cho An Vị Thu.
An Vị Thu nặng nề đón lấy bánh trà, hỏi: "Tiểu Như đưa ngươi đi tìm
đại sư phải không? Chỉ có Tiểu Như mới biết đường tìm đến đó..."
"Đúng, nhị đệ cũng đang ở phủ Cát An, chúng con cùng lên núi Thanh
Nguyên, chắc hẳn cha cũng tính được rồi."
An Vị Thu vừa nghe nói vậy liền trở nên kích động, nghẹn ngào nói:
"Thanh Viễn cũng đang ở Cát An? Mau đưa nó đến gặp ta, ta... ta rất nhớ
nó..."
An Thanh Nguyên vẫn làm bộ bất lực nói: "Giờ thì chưa được, nó đang
đợi con bố trí xem nên tìm cha thế nào, nếu vẫn chưa tìm được Long Quyết,
con thực sự không còn lòng dạ nào lo những việc riêng ấy nữa, có lẽ cũng
không thể sắp xếp được hướng đi của nhị đệ..."
An Vị Thu nghe tới đây thì lửa giận đã bốc cao ba trượng, hất ly trà trên
mặt bàn đi, lớn tiếng mắng chửi: "Thằng nghịch tử này, ngươi dám dùng em
trai em gái để uy hiếp ta à! Ngươi giam lỏng ta hai năm trời, ta niệm tình