cha con, đã truyền cho ngươi Tầm long quyết và Ngự long quyết, giờ ngươi
vẫn chưa nản lòng tà, lại còn muốn nhiều hơn, ngươi có biết Trảm long
quyết là cái gì không? Trảm long quyết là cấm thuật, có thể hủy thiên diệt
địa, ngươi rốt cuộc muốn giết bao nhiêu người nữa hả?!"
An Thanh Nguyên quỳ thụp xuống đất, khẩn thiết nói: "Con không dám,
từ xưa đã có câu, trung hiếu không thể vẹn cả đôi đường, giờ thiên hạ sắp
đại loạn tới nơi, nếu không thể khống chế bạo loạn trước khi nó bùng phát,
sau này nhất định sẽ không thể vãn hồi được! Thanh Nguyên không dám
bất hiếu, nhưng trung quân báo quốc cũng là đạo lý cha đã dạy Thanh
Nguyên từ nhỏ, xin cha cho con biết giờ phải làm sao cho tốt đây?!"
An Vị Thu giơ ngón tay chỉ vào đỉnh đầu An Thanh Nguyên nói: "Muốn
thiên hạ thái bình, trăm họ giàu có, phải dựa vào chính sách nhân nghĩa, yêu
dân như con, bớt hình phạt, giảm thuế khóa, thiên hạ đại loạn là cái sai của
thiên hạ sao? Thiên hạ đại loạn là thất bại của triều đình! Các người không
lo tìm hiểu nỗi khổ của trăm họ trước khi bạo loạn bùng phát để mau chóng
vỗ về an ủi, lại chỉ muốn tiên phát chế nhân, dân gian sao có thể không loạn
cho được..."
An Thanh Nguyên quỳ dưới đất, nhưng vẫn ngẩng cao đầu trả lời An Vị
Thu, không hề núng thế: "Thay triều đổi đại là do thiên mệnh, cha hẳn cũng
hiểu rất rõ điều này, nhưng mỗi lần thay triều đổi đại đều dẫn đến chiến
loạn liên miên, tử thương vô số, nếu Long Quyết có thể kiềm chế đại loạn
trước khi bùng phát, để triều đình có đủ thời gian biến pháp yên dân, há
chẳng phải còn nhân nghĩa hơn cả thiên mệnh hay sao? Cha từng dạy con,
tin rằng có số mệnh không bằng không có số mệnh, dùng tổn thất nhỏ đổi
lấy sự yên ổn cho thiên hạ, đây chính là ý nghĩa tồn tại của Long Quyết
đấy!"
An Vị Thu đau đớn nói: "Ngươi đang cưỡng từ đoạt lý, ta từng nói với
ngươi, huyền học không có thiện hay ác, thiện ác chỉ ở lòng người. Dùng
chém giết để chế phục chém giết, có khác gì dùng cường bạo đổi lấy cường