An Vị Thu đưa tay nắm lấy tay An Thanh Nguyên, An Thanh Nguyên
biết cuộc nói chuyện này sẽ không có kết quả, Lục Kiều Kiều trong lúc này
cũng sẽ càng đi càng xa, anh ta còn phải tranh thủ thời gian đuổi kịp cô, vì
vậy chỉ gật gật đầu vỗ nhẹ lên tay An Vị Thu rồi nói: "Cha, cám ơn cha đã
tính toán sâu xa như thế, nhưng chưa chắc con đã dẫn được bọn chúng về
gặp cha đâu. Hai tháng trước trên đỉnh Phù Dung ở Quảng Đông, Tiểu Như
đã cùng với bọn phản loạn táng xuống long huyệt thiên tử Tiềm Long Thôn
Kim, năm năm sau Đại Thanh sẽ đối mặt với họa diệt quốc... Thanh
Nguyên chuyến này đi sẽ phải dốc hết sức kìm con sóng dữ này lại, sợ rằng
không thể sống trở về gặp cha nữa, cha hãy bảo trọng..."
"Hả?!" An Vị Thu kinh hãi đến lảo đảo cả người, run rẩy ngồi phịch
xuống ghế, một tay cầm con búp bê vải của Lục Kiều Kiều lên nói: "Tiểu
Như nó... lại dám dùng đến Long Quyết? Không thể nào, ngươi gạt ta, nó
lấy đâu ra gan lớn chừng ấy?"
An Thanh Nguyên đỡ An Vị Thu ngồi ngay ngắn lại, rồi nói: "Giờ con
tìm Trảm long quyết đã không chỉ để phòng trước nữa rồi, mà là để thu dọn
đống phiền phức Tiểu Như gây ra, cha, cha vẫn không thể cho con biết hay
sao?"
"Không thể nào, ta không tin chuyện này, Thanh Nguyên, ngươi không
cần gạt ta..." An Vị Thu kích động đến nỗi không thể suy nghĩ gì được nữa,
An Thanh Nguyên cũng không còn thời gian dây dưa với ông, anh ta gọi vệ
binh bên ngoài vào chăm sóc cha mình, rồi cáo từ rời khỏi tòa nhà ấy.
Mấy ngày sau, bên ngoài cửa Nam thành Nam Xương, một cỗ xe bốn
ngựa kéo lao sầm sập vào giữa đội ngũ kiểm soát ngoài cửa thành. Phía
trước có hai người trẻ tuổi đội mũ quả dưa đang đánh xe, đứa trẻ tầm mười
ba mười bốn là An Long Nhi, thanh niên khoảng hơn hai mươi là Tôn Tồn
Chân, bên cạnh bọn họ còn có một con chó mực, chính là Đại Hoa Bối đã
được nhuộm đen lông.