"Còn bà?"
"Nhị Anh Tử."
"Hai người là gì của nhau."
"Lão là đàn ông của tôi."
"Chậc, bảo lão tự đi mà nói... lão tên là gì?"
Jack ngậm miệng không dám nói gì, tròng mắt đảo loạn lên phía sau cặp
kính râm.
Lục Kiều Kiều ném tiền vào giỏ, rồi lập tức ngoác họng ra kêu toáng
lên: "... Này này! Các người ở đây thu bao nhiêu tiền một người?"
"Hai mươi đồng."
Giọng Lục Kiều Kiều lại càng lớn hơn, hét lên như một mụ đàn bà đanh
đá: "Bốn người chúng tôi chỉ cần nộp tám mươi đồng thôi, tôi bỏ một trăm
đồng vào rồi! Mau trả lại hai mươi đồng đây!"
Hai tên binh sĩ kiểm tra rụt đầu ra khỏi xe, lấy gậy ấn Lục Kiều Kiều trở
về chỗ ngồi, quát lên với An Long Nhi: "Đi mau! Người tiếp theo!"
An Long Nhi nghe lời đánh xe ngựa vào thành, Lục Kiều Kiều thò đầu
khỏi khoang xe, quay lại chửi bới: "Phì! Hai chục đồng ấy cho các người
mua thuốc đấy!"
Jack ngồi trong xe sướng đến nỗi cứ khua chân múa tay, miệng không
ngừng nói: "Lão là đàn ông của tôi, là đàn ông của tôi, ha ha ha..." làm Tôn
Tồn Chân và An Long Nhi đang đánh xe cũng bật cười.
Ra khỏi thành Nam Xương từ cửa Tây là có thể rời khỏi bờ Cán Giang,
đi dọc sông Phù Hà theo hướng Đông Nam thì đến núi Long Hổ, lộ trình đã