trước cửa Tây, dừng lại bên cạnh cỗ xe của họ, giơ ra kim bài của triều đình
chuẩn bị qua cổng.
Chẳng ngờ con Đại Hoa Bối ngửi thấy mùi Đặng Nghiêu rất quen thuộc,
liền thò đầu ra sủa một tiếng, khiến An Long Nhi hoảng hốt dùng cả hai tay
bóp mạnh vào mũi nó.
Lục Hữu cảm thấy tiếng chó sủa này rất quen tai, lúc ở trên nóc khách
điếm của nha môn phủ Thiều Châu, y đã khốn đốn một phen với Đại Hoa
Bối, bị tiếng sủa bất thình lình của nó và phát súng của Lục Kiều Kiều làm
cho thảm hại hết sức, giờ nghe lại đương nhiên có phản ứng.
Y chau mày đưa mắt nhìn quanh, không thấy con chó nào, bèn hỏi Đặng
Nghiêu: "Lão Tiêu, có nghe thấy tiếng chó sủa không?"
Đặng Nghiêu đảo mắt nhìn tứ phía: "Không có, đi thôi, còn phải lên
đường nữa đấy."
Lục Hữu liếc mắt nhìn bà già và gã thanh niên ngồi trên xe ngựa, hậm
hực theo Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức ra khỏi cửa thành.
Lại có binh sĩ thò đầu vào khoang xe ngựa kiểm tra, thấy một ông già
cao lớn và một đứa nhỏ ôm con chó mực, hắn hỏi An Long Nhi: "Tay ngươi
làm sao mà đen sì sì vậy?"
Tay An Long Nhi vẫn đang ghì chặt cái mũi dài của Đại Hoa Bối, hơi
lạnh và ẩm trên mũi chó phả vào tay nó, nó nhìn tên binh sĩ ấy chớp chớp
mắt, không biết nên trả lời thế nào. Lục Kiều Kiều thầm giật nẩy mình:
hỏng bét, mực nhuộm lông con chó bị phai màu rồi. Cô vội quay đầu, làm
bộ dữ dằn như hung thần ác sát thấp giọng mắng An Long Nhi: "Cái thằng
chết toi này, cứ suốt ngày nghịch... mực của cha mày thôi, học hành thì
chẳng thấy tiến bộ, chỉ lấy mực ra chơi thì được nước mẹ gì chứ."