Tên binh sĩ quay đầu lại nói: "Không phải đâu bà thím, hình như là con
chó kia bị phai màu..."
Lục Kiều Kiều thò tay đập lên đầu An Long Nhi một cái: "Xùy! Tự mày
chơi chưa chán, lại còn bôi lên mình con chó nữa, đợi chốc nữa về nhà xem
tao có đánh chết mày không."
Bọn Đặng Nghiêu cũng nghe thấy phía sau có chuyện, liền quay đầu lại
nhìn, thấy một bà thím béo ú đang thò đầu vào trong xe mắng chửi, nói
chuyện chó má gì đấy.
Đặng Nghiêu nói: "Không có gì đâu, đi thôi."
Nhưng Lục Hữu lại nói: "Lão Tiêu, lấy Điếu hồn châm ra xem nào."
Kim Lập Đức cũng nói: "Hôm nay đi cả ngày rồi, sắc trời cũng không
còn sớm, tìm chỗ nào nghỉ ngơi thôi, đừng làm nữa."
Lục Hữu như thể không nghe thấy, ghìm ngựa quay lại chỗ xe ngựa của
Lục Kiều Kiều.
Tôn Tồn Chân thấy Lục Hữu quay đầu vòng trở lại, biết lần này không
thể tránh được nữa, y đưa chân đá nhẹ vào chân Lục Kiều Kiều. Lục Kiều
Kiều quay lại trông thấy Lục Hữu, hiểu ra ngay tình thế lúc này ác liệt thế
nào, cô thầm hạ quyết tâm thấp giọng bảo Tôn Tồn Chân: "Xông lên!" đoạn
lập tức đứng dậy đá cho tên binh sĩ đang kiểm tra khoang xe một cước giữa
mặt, khiến hắn đập đầu vào tường thành ngã lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Lục
Kiều Kiều rút súng giấu trong người ra, chỉ vào đầu
Lục Hữu hét lớn: "Cản đường thì chết!"
Cửa Tây thành cũng có mười mấy binh sĩ, thêm cả đám người qua kẻ
lại, vừa trông thấy có người tập kích quan binh, lập tức trở nên hỗn loạn
như bầy ong vỡ tổ. Mọi người bỏ chạy tứ tán, nhưng đám quan binh đã lập