Hữu, trơ tay ném văng y ra ngoài xe, suốt quá trình không nhìn Lục Hữu
lấy một lần.
Thì ra giác quan thứ sáu của Tôn Tồn Chân đã vượt khỏi phạm vi thị
giác của mắt, y nhìn người khác lúc nói chuyện với người đó, chẳng qua chỉ
là phép lịch sự mà thôi.
Một tháng trước Lục Hữu đánh ngang tay với Tôn Tồn Chân, một tháng
không gặp, không ngờ họ Tôn đã đề thăng lên một trình độ võ học khác,
điều này khiến Lục Hữu hết sức kinh ngạc. Y không phá giải được chiêu
Cầm nã thủ cực nhanh ấy của Tôn Tồn Chân, chỉ có thể lộn người trên
không, rời khỏi xe ngựa, thuận đà hóa giải lực ném của đối phương.
Khinh công của Lục Hữu không kém, một cú ngã như vậy hoàn toàn
không gây thương tổn gì cho y, y vừa chạm đất liền rút đao cầm trên tay,
guồng chân đuổi theo xe ngựa. Jack thò khẩu súng ra sau xe, nhắm vào họ
Lục mà bắn.
Lục Hữu vốn đã đến gần xe ngựa, nhưng tài bắn súng của cao bồi Viễn
Tây không phải chỉ để biểu diễn, mà là thiện xạ trăm phát trăm trúng, Lục
Hữu chạy vòng vèo để né tránh họng súng của Jack, nhưng cũng đồng thời
không thể giữ được tốc độ ban đầu.
Hai thớt ngựa của Đặng Nghiêu và Kim Lập Đức đuổi theo bên cạnh
Lục Hữu, Đặng Nghiêu hét lớn: "Lục Hữu mau lên ngựa của tôi, cậu điên
rồi! Chúng có súng Tây đấy, đừng đuổi nữa!"
Lục Hữu vừa nghe vậy lập tức nhảy lên lưng ngựa Đặng Nghiêu, nói với
y: "Lão Tiêu, đuổi mau lên, mau lên!"
Nhưng Đặng Nghiêu lại kéo đầu ngựa dạt sang lề đường, nhìn cỗ xe của
bọn Lục Kiều Kiều đi xa hẳn, y mới giữ tốc độ đuổi theo. Lục Hữu ngồi
phía sau, nôn nóng hét toáng lên: "Các huynh làm gì vậy?! Đuổi mấy ngày