trời mới bắt kịp bọn chúng, người đã ở trước mặt rồi, các huynh lại thả cho
chạy mất thế hả?"
Đặng Nghiêu cũng nổi nóng, y dứt khoát ghim cương lại, nhảy xuống
đất, vung roi ngựa lên nói: "Muốn chết thì tự đi mà đuổi! Tháng trước cậu
vừa mới ăn một phát súng của Lục Kiều Kiều, tôi cũng bị trúng đạn, giờ
vẫn muốn đi chết nữa hả? Tôi là quan văn, không lo việc giết người phóng
hỏa, chúng ta làm rồi thì cần bọn Bát kỳ doanh với Lục doanh làm quái gì?
Chúng ta là huynh đệ, tôi không muốn cậu chết, cậu tưởng lần nào đạn cũng
bắn vào người chắc, lần nào cũng có thể móc đầu đạn ra là coi như xong
chuyện chắc, loại súng Tây đấy có thể bắn chết người đó! Bắn nổ tung cái
đầu ra đó!"
Lục Hữu nhảy xuống ngựa, tức tối vung tay đập mạnh vào gốc cây nhỏ
ven đường, làm lá cây xào xạc rụng đầy đất.
Kim Lập Đức cũng lấy túi nước bằng da dê trên yên ngựa đi tới, vỗ vỗ
vai Lục Hữu nói: "Lão Tiêu nghĩ cho chúng ta thôi... chúng ta là người của
Khâm Thiên giám chứ có phải bộ Binh đâu, cần gì phải bán mạng. Vả lại,
sao lần nào cũng là chúng ta vào sinh ra tử đánh trận đầu chứ? Vì Mục Linh
Mục Thác là người Bát Kỳ, bọn chúng có thể theo Quốc sư đi sau mà chơi,
còn người Hán chúng ta thì bị coi như Thiên Lôi chỉ đâu đánh đấy... Lục
huynh đệ, cậu nghĩ xem, nghĩ xem... uống chút nước đi."
Đặng Nghiêu cũng bước tới nói với Lục Hữu: "Huynh đệ, nếu cậu vẫn
còn nhận đại ca này, thì phải tin rằng tôi không muốn hại cậu... phía sau
chính là đội binh mã của Lục doanh tới chi viện, chúng ta không phải vội
chỉ cần không để mất dấu chúng là được, đúng không nào? Tôi còn muốn
cùng cậu về kinh uống rượu nghe hát nữa cơ..."
Lục Hữu thấy hai đồng liêu lớn tuổi hơn đều khuyên mình như vậy,
cũng dần dần bình tĩnh lại: "Hiểu rồi, tâm ý của các huynh tôi đều hiểu,