Jack nói: "Nhanh lắm mà, cầu nguyện trước rồi ăn sau... nào, chắp hai
tay vào giống như tôi đây này, cúi đầu xuống."
Lục Kiều Kiều học theo Jack, mười ngón tay đan vào nhau thành nắm
đấm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ: "Đây là Ngoại phược ấn
trong Cửu Tự ấn đấy, anh cũng biết cơ à!"
"Đừng nói mà!" Jack nghiêm trang nạt Lục Kiều Kiều: "Cảm tạ Chúa
giáng sinh xuống đời chuộc tội thay chúng con, cảm tạ Chúa đã ban cho
sinh mạng để con đến nước Trung Quốc xa xôi này, cảm tạ Chúa để con tìm
thấy người con yêu nhất, chúng con là những kẻ hầu hèn mọn của Người,
chúng con tin vào sự nhân từ và vạn năng của Người, cầu Chúa Giê-su ban
cho chúng con trí tuệ và lòng dũng cảm, để chúng con không phải nghi
hoặc trước sự dò xét; không bị sợ hãi trước hiểm nguy, để chúng con được
Người chỉ dẫn chiến thắng tất thảy, để chúng con có thể vui vẻ khỏe mạnh,
để con có thể vĩnh viễn ở bên Kiều Kiều, Amen."
Cả bọn đồng thanh nói theo: "Amen."
Sau khi mấy người nói xong, Jack liền dẫn đầu giơ ly rượu lên nói:
"Chúc mọi người lễ Giáng sinh vui vẻ!"
Mặc dù mấy người bọn Lục Kiều Kiều không biết Giáng sinh là lễ gì,
nhưng cứ có rượu uống là tốt, huống hồ còn là rượu vodka xưa nay chưa
từng nếm, sau khi cụng chén, ai nấy đều làm một hơi, ho sặc sụa rồi mặt đỏ
bừng bừng ngồi xuống ăn cơm.
Lục Kiều Kiều hỏi: "Vừa nãy anh nói cái gì mà a với chẳng men thế!"
"Amen... nghĩa là hy vọng có thể như vậy, mong là được như thế." Jack
giải thích, nhưng không gắp thức ăn cho vào miệng, mà đi ra chỗ rương
hành lý lấy ba cái hộp bọc trong vải hoa, đưa cho Lục Kiều Kiều, An Long
Nhi và Tôn Tồn Chân mỗi người một cái.