Jack ôm cô chặt hơn, cố nhịn cảm giác sướng khoái ở tai, hít sâu vào
một hơi khí lạnh: "Anh cần em... đứa trẻ lớn chừng nào rồi... a... mau dẫn
nó đi gặp anh... anh làm bố nó, dẫn nó đi Mỹ chơi..."
Nói xong, anh vòng tay ôm qua lưng Lục Kiều Kiều, nâng cái cổ nhỏ
xinh của cô lên, hôn sâu vào miệng cô...
Lục Kiều Kiều đắp chăn bông, nằm phục trên người Jack. Cô phát hiện
thì ra dùng đàn ông làm nệm nằm rất dễ chịu, có điều, chỉ nằm trên loại đàn
ông lồng ngực rộng như Jack mới có cảm giác như nằm trên giường.
Đầu óc cô mơ màng, nhắm mắt lại mà lại không nỡ ngủ, cô đang dùng
chút tỉnh táo còn sót lại, kết hợp với từng tấc da thịt trên thân thể để cảm
nhận thứ cảm giác không thể hình dung pha trộn giữa quyến luyến và không
sợ hãi tất thảy ấy, đoạn lẩm bẩm hỏi Jack: "Anh còn nhớ lúc nãy em nói gì
không?"
"Em nói em đã kết hôn, có con..." Bàn tay Jack không ngừng chầm
chậm vuốt ve tấm lưng cô.
"Anh... có nhớ anh nói gì không?"
"Anh nói mình thành hôn, cùng nuôi con... Lục Kiều Kiều, anh thích trẻ
con..."
"Anh cũng thích cả chó nữa... em thấy anh rất thích con Đại Hoa Bối."
Jack thấp giọng ậm ừ một tiếng, nhớ đến con Đại Hoa Bối từng cứu
mình một mạng, lại cũng từng chuốc họa cho cả bọn khẽ bật cười thành
tiếng.
Lục Kiều Kiều áp mặt vào ngực Jack, gác tay lên vai anh nói:
"Em gạt anh đấy... em không có con..."