Jack. Jack chưa bao giờ nhìn kỹ Lục Kiều Kiều ở khoảng cách gần như vậy.
Ba tháng trước, Lục Kiều Kiều mà anh gặp ở Quảng Châu sắc mặt lúc nào
cũng nhợt nhạt như tờ giấy trắng, làm gương mặt thanh tú của cô toát lên vẻ
chán chường đầy chất quý tộc; còn Lục Kiều Kiều hôm nay trải qua ba
tháng bôn ba liều mạng, người không gầy đi, ngược lại, mặt còn lộ vẻ hồng
hào khỏe mạnh, khiến người ta nảy sinh khao khát, chỉ muốn người phụ nữ
này làm mẹ của các con mình.
Cô khẽ hé làn môi, hơi thở đều đặn phả vào môi và cằm Jack, Jack vẫn
nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hồng lên vì ánh lửa trong lò của Lục
Kiều Kiều, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng.
Một giọt lệ lăn dài trên khóe mắt cô, hai tay cô kéo đầu Jack vào lòng
mình, nhắm mắt một lúc thật lâu, Jack cũng nhắm nghiền mắt lại, lặng lẽ
lắng nghe tiếng tim đập của Lục Kiều Kiều.
Jack lắng nghe rất chăm chú, anh đang tập trung hết tinh thần để cảm
nhận cơ thể này, trong tấm thân nhỏ bé ấy, ẩn chứa linh hồn mà anh chưa
bao giờ có, đồng thời sẵn lòng dùng cả tính mạng mình để bảo vệ.
Anh cảm thấy cơ thể Lục Kiều Kiều nóng dần lên, mặt hơi ẩm ướt,
không biết do giọt nước mắt kia hay là tại mồ hôi. Anh thì thầm bên tai Lục
Kiều Kiều: "Đây là quà Giáng sinh hả..."
"Không phải... đây là cái thứ hại anh..."
Lục Kiều Kiều áp mặt vào mặt Jack, lần tìm đến bờ môi anh, khẽ hôn
lên đó, sau đó dùng hai tay nâng mặt anh lên hỏi: "Không muốn à?"
"Muốn, từ lần đầu tiên gặp em đã muốn rồi..."
Lục Kiều Kiều thở hắt ra, khe khẽ nói: "Đeo bám bao nhiêu lâu mới
được... anh lỗ vốn to rồi..."