Lục Kiều Kiều thở dài một tiếng, quấn chiếc khăn lông cừu trắng quanh
cổ nói: "Lâu lắm không được nhận quà rồi, Giáng sinh hay thật đấy, cám ơn
anh." Nói xong, cô liền nắm lấy tay Jack.
An Long Nhi đột nhiên nói: "Không phải nói lễ Giáng sinh ai ai cũng có
quà sao? Anh Jack không có quà à?"
Jack mỉm cười nói: "Anh đã có món quà lớn nhất rồi, Thượng đế đã dẫn
đường cho anh quen biết mọi người, quen biết Kiều Kiều, anh vô cùng cảm
tạ tất cả những gì mọi người mang đến cho anh, ở Trung Quốc mấy năm
nay, à không, trong suốt cuộc đời anh, ba tháng này là vui vẻ nhất..."
Anh thuận tay vỗ nhẹ lên cánh tay An Long Nhi, tay kia cũng nắm chặt
bàn tay Lục Kiều Kiều, gật đầu mỉm cười với Tôn Tồn Chân.
Lục Kiều Kiều lí nhí nói: "Trên người tôi ngoài ngân phiếu ra thì chẳng
có thứ gì hay ho cả, con búp bê vải của tôi lại đánh mất rồi, vốn có thể tặng
anh một con búp bê vải..."
Jack vẫn nắm chặt tay Lục Kiều Kiều không buông, anh nói với cô: "Có
em là đủ rồi, em là món quà lớn nhất Thượng đế ban tặng cho tôi, búp bê
Trung Quốc của tôi."
Lục Kiều Kiều đỏ mặt cúi đầu, lần này cô đỏ mặt thật chứ không phải cố
ý làm ra vẻ ngượng ngùng, tự sâu thẳm nội tâm cô dâng lên một cảm giác
xao động. Có điều, cô lại lập tức ngẩng đầu lên nói: "Phải rồi, nói cho
chúng tôi biết lễ Giáng sinh là lễ gì đi?"
Vậy là cả bọn vừa ăn cơm, vừa nghe Jack kể chuyện Giê-su ra đời ở
Jerusalem, sau đó đi truyền đạo trong dân gian, cuối cùng bị đóng đinh chết
trên cây thập giá.
Lục Kiều Kiều nghe xong cảm thán nói: "Thì ra Su sê vĩ đại như vậy,
đến thế gian này để cứu vớt chúng ta, rồi lại cam lòng bị đóng đinh trên cây