thập giá để chuộc tội cho chúng ta, nhưng chúng ta tặng quà nhau là ý gì
vậy?"
Jack nói: "Để thể hiện sự nhân từ của Chúa trời, để mỗi người trên thế
giới này đều được chia sẻ niềm vui trong ngày hôm nay, cũng là để chúng ta
nhớ rằng cho đi thì tốt hơn là nhận lấy."
Lục Kiều Kiều tiếp lời: "Cho thì tốt hơn là nhận, lão hòa thượng cũng
nói y như thế."
Jack hỏi Lục Kiều Kiều: "Em có gì muốn nói với Thượng đế không? Em
cũng có thể cầu nguyện."
"Được thôi." Lục Kiều Kiều lập tức chắp hai tay lại cúi đầu nhắm mắt
nói: "Thượng đế à, con muốn có nơi ăn chốn ở có tiền bạc có nhà cửa, xin
ngài phù hộ con gặp dữ hóa lành, gặp hiểm thành an, một vốn bốn lời, trăm
điều thuận lợi, cấp cấp như luật lệnh, Amen."
Jack và An Long Nhi nghe vậy thì cười bò ra bàn, nước mắt nước mũi
giàn giụa, chỉ riêng Tôn Tồn Chân vẫn ngồi yên gắp đậu muối nhắm với
vodka.
Tối hôm ấy, Lục Kiều Kiều gọi Jack sang phòng mình, đóng chặt cửa
lại, dưới ánh sáng đỏ của lò lửa, cô chầm chậm cởi bỏ y phục trên người,
chỉ để lại một chiếc khăn lông cừu trắng muốt dài thượt quấn trên mình.
Jack kéo tấm chăn bông dịu dàng cuộn Lục Kiều Kiều lại bế lên giường.
Thân thể Lục Kiều Kiều nõn nà mịn màng như đồ sứ trắng, Jack bế cô
lên chỉ thấy tay mình nhẹ vô cùng, giống như đang nâng một sợi lông
ngỗng có thể bay vút bất cứ lúc nào vậy,
Anh nhẹ nhàng đặt Lục Kiều Kiều lên giường, hai tay cô vòng lên bá lấy
cổ anh, cặp mắt long lanh nãy giờ vẫn chăm chú nhìn dán vào gương mặt