đó, đoạn dặn dò An Long Nhi: "Long Nhi, cố gắng mang theo Đại Hoa Bối,
đừng vứt nó lại nhé."
An Long Nhi gật gật đầu: "Biết rồi, em còn, Đại Hoa Bối sẽ còn." Nói
xong, nó liền ôm Đại Hoa Bối bỏ vào cái giỏ trên lưng ngựa, cùng mọi
người tiếp tục chạy về phía Đông Nam.
Không biết do ngựa của họ bôn ba đường dài mệt mỏi, thể lực cạn dần
hay do ngựa của đám truy binh phía sau khỏe mạnh vượt trội, bốn người
cảm thấy không sao kéo dãn được khoảng cách, ngược lại càng lúc càng bị
đuổi sát hơn. Họ chạy được chừng nửa canh giờ trên con đường núi duy
nhất, đám truy binh phía sau đã gần đến mức ngoảnh đầu lại có thể lờ mờ
trông thấy, phía trước xuất hiện một thị trấn nhỏ, tấm biển nhỏ tả tơi phía
trước thị trấn đề hai chữ "Thượng Thanh", xem ra đây chính là trấn Thượng
Thanh, phủ Thiên Sư nằm ở nơi này.
An Long Nhi đang định quất ngựa phóng vào, Lục Kiều Kiều đã gọi giật
lại: "Đợi đã, chạy với bọn cô một lát nữa, qua rặng núi phía trước, đến chỗ
bọn truy binh phía sau không nhìn thấy hãy quay đầu lại, vào trấn từ phía
sau!"
An Long Nhi nghe thấy có lý, mình có thể nhìn thấy truy binh, đối
phương cũng có thể trông thấy mình, giờ vào trấn ở đây, sẽ bị bọn chúng
chia ra truy kích, vì vậy liền đi theo Lục Kiều Kiều tới chỗ mỏm núi phía
trước. Lục Kiều Kiều quay đầu lại không thấy bóng kẻ địch đuổi theo, liền
giơ roi ngựa chỉ vào sườn núi, An Long Nhi và Tôn Tồn Chân lập tức kéo
ngựa xoay đầu chạy lên núi.
An Long Nhi không biết lần này chia tay phải bao lâu sau mới có thể
gặp lại Lục Kiều Kiều, ngồi trên lưng ngựa phóng như bay mà vẫn quay
đầu lại liếc nhìn lần nữa, nhưng không thấy cái bóng màụ xanh quen thuộc,
mà chỉ thấy một mảng hồng tím rực rỡ như hoa đào, tôn lên một gương mặt
xinh đẹp.