Jack cũng quay đầu lại nhìn, truy binh đã đuổi gần đến mức có thể nhìn
thấy thân hình, anh nói: "Nếu đi qua chỗ nào địa hình tốt, chúng ta dừng lại,
chủ động tấn công, như vậy bắn chính xác hơn."
"Được!"
Ngay sau đó, phía trước xuất hiện một dốc núi, dưới chân dốc có một
chiếc cổng cũ kỹ, bên trên đề bốn chữ lớn Đại Thượng Thanh Cung, họ
thúc ngựa đi qua cổng, lại thấy một dãy bậc đá dài dẫn lên núi, Jack nói:
"Đánh ở đây thôi, chúng ta lên trước đi."
Đi hết dãy bậc đá lên ngọn núi nhỏ, họ trông thấy một đạo quán đã xập
xệ đổ nát, nhìn lối đi rộng rãi bên đường có thể nhận ra năm xưa nơi này
từng hưng vượng nhường nào. Mặt đất phía trước lối đi dựng một tấm bia
đá lớn đã gãy đôi, bên dưới có bốn chữ "Võ quan xuống ngựa". Đi tiếp qua
một hành lang hai bên là tường cao đổ nát, đằng xa có một đại điện không
còn biển bài gì, hai cánh cửa lớn nghiêng ngả như hai chiếc răng cửa bị ai
đánh cho lung lay, bên trong tối om như mực.
Jack và Lục Kiều Kiều nhanh chóng kéo ngựa buộc vào chỗ kín đáo
trong bụi cây, chia nhau mỗi người đeo một rương mây đựng hành lý quay
đầu chạy xuống núi. Quay lại chỗ tấm bia đá "Võ quan xuống ngựa", đi tiếp
nữa là dãy bậc đá dài, xuống được đến nửa chừng, họ liền trông thấy cả đại
đội nhân mã tập kết bên dưới dãy bậc đá, mấy thớt ngựa đi đầu đã xếp
thành một hàng ngang xông lên.
Jack giơ tay chỉ sang phía bên kia bậc đá, hai người tách ra lăn tròn nấp
phía sau gốc cây to ở hai bên bậc thang, đợi đội nhân mã lên núi.
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, họ đã nghe thấy cả tiếng thở của lũ
ngựa, Jack trông thấy viên quan dẫn đầu đội mũ gắn lông công đi qua bên
cạnh mình, không ngờ y lại mặc giáp kín cả người, trên ngựa còn đeo khiên
và cung tên.