tay vạch một đường trước mặt, ra hiệu cho bọn họ tấn công mạnh mẽ hơn
nữa.
Đặng Nghiêu đưa mắt nhìn An Thanh Nguyên vẻ ngơ ngác không hiểu,
nhưng hai tay Lục Hữu đã kết ấn chữ "khôn", ngón cái và ngón vô danh hai
tay chập lại, cổ tay dán chặt vào nhau, xoay dừng lại trước ngực, miệng lẩm
nhẩm gì đó, xung quanh đình Hạ Mã bỗng dâng lên sương trắng cuồn cuộn.
Lục Kiều Kiều trông thấy sương trắng bỗng dưng bốc lên, trong chớp
mắt đã bao trùm cả đình Hạ Mã, còn tiếp tục tràn về phía con đường họ
đang phòng thủ, lập tức đứng dậy nói: "Tấn công tới rồi, Jack, lùi mau..."
Hai người khom lưng chạy trên bờ tường vào sâu bên trong con đường hẹp.
Họ chạy đã nhanh, sương trắng tràn đến còn nhanh hơn. Sương trắng
tràn từ đình Hạ Mã vào con đường hẹp như thủy triều dâng, Lục Kiều Kiều
biết rõ, bên trong màn sương trắng này tuyệt đối chẳng phải hư không, mà
là đao và tên có thể lấy mạng người ta.
Sương mù đã vây quanh hai người, Lục Kiều Kiều ngước mắt quan sát,
thấy bốn bề trắng xóa, giơ tay lên trước mặt không thấy ngón, cô áp sát vào
người Jack, níu chặt tay anh không buông ra nữa, miệng khẽ nói: "Cất súng
đi, dùng đao!"
Tay trái Jack nắm chặt tay Lục Kiều Kiều, anh cất súng đi rồi rút thanh
đao dài mới nhặt được lúc nãy, kéo tay cô một cái, hai người nhẹ nhàng
nhảy xuống con đường hẹp bên dưới. Lục Kiều Kiều hiểu ý Jack, kỳ thực,
lúc ở trên bờ tường Jack có thể lựa chọn nhảy vào phía trong tường bỏ chạy
chứ không phải nhảy xuống con đường bên ngoài đầy sương mù và binh sĩ.
Nhưng sự an toàn trong thời gian ngắn ấy, chỉ khiến đối phương bảo tồn
được nhiều thực lực, trong tình huống lấy ít địch nhiều như thế này, sương
mù dày đặc chưa chắc đã là ưu thế của đối phương. Đối với một cặp vợ
chồng tay nắm tay cảm nhận vị trí của đối phương thì những tên binh sĩ
phân tán ra kia thực chẳng khác nào những kẻ mù dở.