Từ đình Hạ Mã đi vào đạo quán là một con đường dài hẹp hai bên có
tường cao đổ nát, Jack vừa nhìn thấy địa hình này liền nói với Lục Kiều
Kiều: "Chúng ta phục kích ở đây một lần nữa, lên bờ tường mai phục." Nói
xong, anh nhảy lên bờ tường trước, rồi thò tay xuống kéo Lục Kiều Kiều
lên.
Jack ngoảnh đầu lại quan sát, phía trong tường là một dãy thần miếu,
cũng đã đổ nát tiêu điều, anh nghĩ vậy cũng tốt, nếu không giữ được cửa ải
này, họ có thể lập tức lùi vào trong miếu.
Lục Kiều Kiều cũng trông thấy cảnh tượng phía sau, nhưng trong mắt
cô, nơi này không chỉ là một dãy những ngôi miếu đổ nát, mà còn thấp
thoáng một trận pháp phong thủy. Có điều, cô cũng không có nhiều thời
gian để nghĩ kỹ, chỉ thoáng ngần ngừ giây lát rồi lập tức tập trung phục kích
truy binh.
Cô vừa mới leo lên bờ tường rút súng ngắm chuẩn hướng từ đình Hạ Mã
đi tới, đám binh sĩ phía sau đã đuổi tới nơi. Hai tên binh sĩ vừa xuất hiện
trong tầm nhìn của họ, tiếng súng lập tức vang lên, cả hai tên lập tức ngã
lăn ra đất. Nhưng lại có một số lớn binh sĩ ùa vào đình Hạ Mã, tất cả đều
nấp phía sau các cây cột lớn.
Lần này Lục Kiều Kiều và Jack đã thông minh hơn, họ chiếm lấy tiên
cơ, hai khẩu súng nhắm chuẩn vào đình Hạ Mã, tuyệt đối không để đối
phương có cơ hội bắn tên, chỉ cần phía sau cột có người lộ ra một phần thân
thể, họ sẽ lập tức nổ súng áp chế. Hai mươi binh sĩ do Đặng Nghiêu và Lục
Hữu dẫn đầu bị dồn ép ra phía sau các cây cột, không thể nhúc nhích được
gì.
Đặng Nghiêu liếc mắt nhìn về phía con đường nhỏ dẫn lên núi, thấy An
Thanh Nguyên và mấy người Nhật Bản đang chạy lên như bay. An Thanh
Nguyên thấy họ bị chặn ở đó, cũng không tiến vào đình Hạ Mã mà chỉ đứng
trên bậc cấp chỗ không nhìn thấy con đường dẫn vào đạo quán, dùng ngón