nên mấy đợt binh sĩ xông lên đầu tiên đều là người của doanh trại thành
Nam Xương, khốn nỗi phen này xuất quân bất lợi, ngay từ đầu đã bị phục
kích dữ dội, binh mã Nam Xương do y dẫn theo tiêu hao mất một nửa. An
Thanh Nguyên thấy vậy lập tức bảo dừng ngay việc tấn công không có hiệu
quả này.
Một chiến thuật đã thất bại, có dùng nữa cũng chỉ tiếp tục thất bại, An
Thanh Nguyên không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Anh ta gọi mấy binh
sĩ xông lên tuyến đầu lúc nãy lại, hỏi xem vừa rồi trông thấy đối phương có
bao nhiêu người, binh sĩ đáp có một nam một nữ, chỉ có hai khẩu súng Tây.
An Thanh Nguyên nghe xong chau mày lại, chắp tay sau lưng, dùng Tiểu
Lục Nhâm bấm độn tính toán.
"Kỳ lạ thật..." An Thanh Nguyên trầm ngâm nói một câu, rồi cắt đặt
nhân thủ:
"Toàn bộ ngựa để lại dưới chân núi, những người bị thương ở lại đây
nghỉ ngơi băng bó và trông ngựa; Tiêu Kiếm, Lục Hữu và lão Kim, mấy
người cùng Lương bả tổng dẫn theo hai mươi người lên núi từ phía chính
diện; Mục Linh Mục Thác dẫn hai mươi người lên núi từ mé bên, chặn
đường rút lui của chúng, phát hiện ra phạm nhân nam thì xử quyết tại chỗ,
phạm nhân nữ bắt sống cho ta. Đi!"
Mọi người nhận lệnh xong lập tức tổ chức tiến lên núi, An Thanh
Nguyên và bọn Hotta Masayoshi cũng chạy như bay lên các bậc thang đá.
Thì ra Hotta Masayoshi ở Trung Quốc vẫn luôn bị các ninja truy sát,
trước đó, bốn người này lánh mình trong chùa Tịnh Cư cũng chính vì
nguyên nhân ấy. Lần này, An Thanh Nguyên nói với họ, mình sắp phải dẫn
binh rời khỏi chùa Tịnh Cư, nếu bốn người Hotta Masayoshi theo quân đội
của mình rời chùa, họ có thể an toàn lên đường dưới sự bảo vệ của đoàn
quân, không dễ gì bị đám ninja kia ám sát.