Jack thấy đối phương rút lui, liền nói với Lục Kiều Kiều: "Chúng ta
cũng lùi lại, nơi này địa hình nguy hiểm, nếu bọn chúng vòng ra phía sau,
tấn công từ trên xuống thì hai chúng ta chết chắc, mau lên núi."
Lục Kiều Kiều giắt súng vào người, tay cầm cung tên, Jack xách chiếc
khiên nặng nề cùng thanh đao ở phía sau yểm hộ, hai người nhanh chóng
rút lên trên núi.
Mấy đội khiên bổ sung dưới chân núi đang định đuổi lên theo, thì một
giọng trầm tĩnh vang lên: "Dừng! Bả tổng, đừng tấn công nữa, thương vong
lớn quá rồi, hãy khiêng các huynh đệ tử thương xuống trước đã."
Người vừa lên tiếng chính là An Thanh Nguyên, năm vị Quan chính của
Khâm Thiên giám đều đứng xung quanh anh ta, bốn người Nhật Bản bọn
Hotta Masayoshi thì đứng phía sau, hai bên bọn họ là hai đội binh mã đã
xuống ngựa ngồi chồm hỗm lập thành trận thế hình vuông. Hai nhóm này
có một nhóm là kỵ binh mượn từ Lục doanh ở phủ Cát An, tổng cộng ba
mươi người; nhóm còn lại là hai mươi binh sĩ điều từ doanh trại phòng thủ
thành Nam Xương, lúc mượn binh, An Thanh Nguyên đã nhắc nhở rằng đối
phương có súng Tây, quan quân trong các doanh trại này liền nghĩ đến việc
mang khiên nặng để phá giải.
Súng ống cuối thời Thanh đều là loại súng bắn một phát lại phải nhồi
hỏa dược một lần, với kinh nghiệm đối phó loại súng họ thành thục phối
hợp sử dụng cung tên và khiên nặng để tấn công Lục Kiều Kiều và Jack,
nhưng đám quan quân này nằm mơ cũng không ngờ được, súng Tây đã tiên
tiến đến mức có công năng bắn liên hoàn, khiến cho Lương bả tổng dẫn đội
tham chiến cứ ngỡ rằng trên núi có đến năm sáu người.
Vì bả tổng của doanh trại phòng thủ thành Nam Xương là quan chức có
phẩm trật, cấp cao hơn mấy đội trưởng đội binh mã đến từ phủ Cát An, nên
An Thanh Nguyên đã giao toàn bộ binh mã cho Lương bả tổng này chỉ huy.
Lương bả tổng vốn định giành công trước mặt đám quan cao của triều đình,