Sau khi biết được chiến thuật của đối phương, Jack cũng học theo chúng
dùng khiên che chắn thân mình, nửa ngồi nửa chạy sang phía bên kia bậc
cấp tụ họp với Lục Kiều Kiều.
Đối phương cũng không ngốc, Jack vừa rời khỏi thân cây to che chắn thì
một trận mưa tên đổ xuống rào rào, đập vào tấm khiên kêu đinh đinh đang
đang ầm ĩ, anh đến bên cạnh Lục Kiều Kiều, nói với cô: "Em bắn một phát
vào khiên của chúng, anh sẽ bắn tên đứng lên, anh đếm đến ba thì bắn nhé...
một hai ba."
Jack dùng khiên hộ thân lao ra khỏi thân cây che chắn, Lục Kiều Kiều
đồng thời cũng xuất hiện bên dưới tấm khiên bắn vào khiên của đối
phương. Sau tiếng súng của Lục Kiều Kiều, quả nhiên có bốn tên cung thủ
đứng lên bắn tên về phía họ, Jack nhằm ngay vào đầu một tên trong đó, đối
phương lập tức ngã xuống, nhưng vẫn có bốn mũi tên bay về phía chiếc
khiên của anh.
Jack và Lục Kiều Kiều lại nấp ra sau thân cây, anh nói: "Phù, cái khiên
này nặng quá, cầm nó thì không bắn nhanh được, em bỏ súng xuống cầm
khiên xông ra, để anh bắn..."
Lục Kiều Kiều đón lấy cái khiên dựng trên mặt đất, sau đó dùng cả hai
tay đẩy nó ra khỏi thân cây, Jack rê người phía sau cô giống như đám cung
thủ bên dưới. Lục Kiều Kiều phát hiện chiếc khiên này quả nhiên rất nặng
nề, thật khó cho Jack vừa nãy một tay xách nó lâu như vậy.
Đằng trước đã có người yểm hộ, hai tay được giải phóng, Jack lập tức
khôi phục lại sự dũng mãnh ban đầu, anh nhổm người lên bắn phát đầu tiên
vào tấm khiên dẫn trước, khi ba tên cung thủ đối phương đứng lên bắn tên,
tay thiện xạ miền Tây là anh liền phát huy khả năng sát thương khủng
khiếp. "Pằng pằng pằng", ba tiếng súng liền thành một nhịp, không trượt
phát nào bắn gục ba tên cung thủ, hai đội khiên mới tiến lên được nửa
chừng vội vàng kéo thi thể lùi xuống bảy tám bước.