Lục Kiều Kiều hưng phấn nói với Jack: "Lại hạ thêm một tên nữa rồi,
mau rút lui thôi!" Lúc này, họ cảm thấy một cơn gió mát lướt qua mặt. Bàn
tay Jack lại siết chặt thêm, hai người đều hiểu sương mù sắp tan đi, mà họ
lại đang đứng giữa đường, không có chỗ nào để ẩn trốn, xung quanh toàn là
binh sĩ đối phương, lại còn ba tên cao thủ của Khâm Thiên giám nữa.
Lục Kiều Kiều kéo tay Jack thuận theo hướng gió, anh liền giơ đao ra
phía ấy, hai người tâm ý tương thông, cùng chạy về phía cuối con đường.
Họ đều hiểu, chỉ có cách chạy theo hướng gió, với tốc độ ngang với cơn gió
thì mới có thể ẩn thân trong làn sương mù lâu thêm một chút, từ đó có cơ
hội rời khỏi con đường hẹp tựa như một cái lồng khổng lồ này.
Trong quá trình chiến đấu vừa nãy, họ đã nhanh chóng khám phá được
phương pháp tay nắm tay tác chiến, chiến đấu trong sương mù dày đặc lập
tức trở thành ưu thế cửa hai người. Jack và Lục Kiều Kiều chạy theo cơn
gió, hễ thanh mã đao trên tay Jack chạm phải người, sau khi gạt binh khí
của đối phương ra, Lục Kiều Kiều liền phối hợp với anh hạ sát đối phương.
Hôm nay là hôn lễ của họ, tân lang và tân nương tay nắm tay giữa màn
sương trắng, nhảy một điệu valse chết chóc trong nền nhạc tấu bằng chiến
đao trên con đường mở ra bằng máu.
Gió mỗi lúc một lớn, họ liên tiếp hạ sát mấy tên binh sĩ trong sương mù,
cảnh vật xung quanh dần trở nên rõ ràng. Bốn phía quanh họ là những bức
tường đổ nát và đám binh sĩ bao vây, Lục Kiều Kiều vội kéo Jack lách vào
trong chỗ tường đổ. Đám quan quân triều đình vừa nãy đã nếm mùi lợi hại
của súng Tây, vừa thấy sương tan, ai nấy đều tự tìm chỗ ẩn nấp, trố mắt ra
nhìn mục tiêu chạy vào khu miếu mạo đổ nát mà hùng vĩ.
An Thanh Nguyên và các võ sĩ nhà Hotta đứng ở đầu con đường hẹp, từ
đằng xa đã nhìn thấy Lục Kiều Kiều và Jack chạy vào chỗ bức tường đổ.
Anh ta phát hiện phương pháp thả sương mù của Lục Hữu cũng không
thành công, từ tiếng kêu thảm thiết của đám binh sĩ, rõ ràng màn sương này
đã trở thành ưu thế tác chiến của hai người kia. Trước tình hình đó, anh ta