Đặng Nghiêu lập tức nhận lệnh, dẫn người lẩn vào các bụi cỏ, âm thầm
tiến về phía năm sáu ngôi miếu đổ nát bên đó.
An Thanh Nguyên lại bảo Lục Hữu: "Lục đại nhân, đi theo Tiêu đại
nhân đi..."
Lục Hữu đưa mắt nhìn An Thanh Nguyên, An Thanh Nguyên nhắm mắt
khẽ gật đầu. Lục Hữu hiểu anh ta muốn mình giám sát Đặng Nghiêu bèn
chắp tay một cái rồi đuổi theo họ Đặng.
An Thanh Nguyên lại gọi Kim Lập Đức đến bên cạnh, nói: "Kim đại
nhân, ngươi là địa quan trong cung, sở trường nhất là phong thủy, hãy xem
nơi này là bố cục gì vậy?"
Họ Kim gầy gò thấp nhỏ, mang vóc dáng điển hình của người phương
Nam, y nhanh nhẹn nhảy lên bờ tường quan sát một hồi, sau đó nhảy xuống
bẩm với An Thanh Nguyên: "Quốc sư, chín gian miếu ở đây xếp thành bố
cục hình Phượng hoàng, nhưng không có tượng Phượng hoàng tung cánh
bay cao, chắc là bố cục Chu tước phục ma."
An Thanh Nguyên nói: "Ừm, mắt quan sát của ngươi cũng không tệ, nơi
này đích thực là Phục ma chi địa. Theo ngươi nên bắt mấy người này thế
nào?
Kim Lập Đức đáp: "Phượng hoàng phục ma, không dồn lực vào mỏ
phượng mà ở vuốt phượng, dựa theo bố cục trước mắt, ở mé núi có một
ngôi tháp đổ, nguyên bản có lẽ là hình đầu phượng và mỏ phượng, nhưng
tháp đổ như phượng mất đầu, muốn thoát khỏi bố cục này thì từ phương vị
ấy là dễ nhất, trước tiên phải chia quân ra chặn giữ ở đó. Nếu bọn chúng
không chạy được, thì có thể dồn vào vị trí vuốt phượng hoàng trong bố cục
này, nơi đó là Phục ma chi địa chí âm chí tà, vì vậy mới xây dựng điện
chính trên như lưng phượng dưới như vuốt phượng để trấn áp. Trong gian
điện đó, tam muội chân hỏa của người ta sẽ bị tắt lụi."