Xương cốt toàn thân Lục Kiều Kiều đều đau nhức, cô gắng gượng giắt
khẩu súng đã bắn hết sạch đạn vào người, ném Tụ lý đao đi, cô không còn
hơi sức để ngồi dậy dùng hai tay kết ấn nữa, chỉ có thể cắn đứt đầu ngón tay
mình. Trong tiếng niệm chân ngôn thấp trầm không hề gián đoạn, đầu ngón
tay bị cắt đứt không đau đớn cũng không chảy máu, Lục Kiều Kiều biết đây
là Vô Sắc Phật cảnh mà Đoạt Mệnh Phạn âm gây ra cho mình, nếu cô
không thể hút được máu mình, cô sẽ niết bàn tại nơi đây.
Cô hút một bụm máu lớn từ đầu ngón tay, một tay chống người dậy,
phun lên không trung một màn sương máu, rồi dùng đầu ngón tay vạch đám
máu trên không ấy thành một đạo huyết phù hình xoắn ốc, miệng niệm
nhanh Hãm Hồn huyết chú: “Tà linh hãm lạc chư sát diệt vong, thần nào
dám thấy, quỷ nào dám cản! Cửu Thiên Huyền Nữ thần binh hỏa cấp như
luật lệnh! Hãm!”
Đối phó với âm thanh giết người kia, chỉ có thể dùng thủ đoạn giết
người, mặc dù số lượng bùa chú hung mãnh Lục Kiều Kiều học được không
nhiều, nhưng để tự vệ, cô vẫn có mấy chiêu cấm thuật cuối cùng mà cha
dạy cho từ thuở nhỏ. Hãm Hồn huyết phù này chính là một trong những
cấm thuật cứu mạng ấy, khi huyết phù bắn vào thân thể đối phương, có thể
xua hồn phách hắn ra ngoài cơ thể. Nếu sau khi trúng thuật không chiêu hồn
nhập xác, đối thủ sẽ cứ vậy mà biến thành một cái xác sống.
Cùng với tiếng quát nhanh của Lục Kiều Kiều, vệt máu đỏ sậm hình
xoắn ốc phủ lên người Mục Thác, nhưng chỉ đổi lại tiếng niệm chú chói tai
nghe như ma quỷ khóc gào của đối phương, âm thanh như lưỡi kiếm đâm
vào óc họ: “Na da bà tát đa, bàn tát bàn đà ni, ma ma ấn dật na, hổ hâm đô
lô ung…”
Huyết phù bị tiếng Phạn âm đánh tan trên không trung, Jack và Lục
Kiều Kiều cùng lúc kêu ré lên, hai tay ôm đầu cuộn tròn người quỳ dưới
đất, loáng cái, trong đầu họ hiện ra mọi nỗi khổ sở từng trải qua trong cuộc
đời này, nỗi chua xót vô hạn cùng với cảm giác tuyệt vọng xưa nay chưa