từng có tràn lên trong tâm trí, đời người là khổ, chỉ có chết đi mới giải thoát
được, giờ có cơ hội trước mắt đấy, mau chết đi, sẽ lập tức thành Phật.
Kim Lập Đức và Lương bả tổng dẫn theo bảy tám tên binh sĩ ngồi bên
dưới ngôi tháp đổ, hai người đang chuyền nhau một cái tẩu thuốc, mỗi
người một hơi hút rất thoải mái. Kim Lập Đức nói: “Bả tổng, món thuốc lá
sợi này của ông đúng là thơm ngon ngọt vị, khi nào có dịp kiếm cho tôi hai
bao nhé.”
Lương bả tổng hít hít mũi, để lộ hàm răng ám khói thuốc đen sì nói:
“Một bao thôi Kim đại nhân, hai bao nhiều quá, ngài hút không hết sẽ bị
mốc đấy, thứ này phải gói chung với lá rau để giữ ẩm thì mới có hương vị,
ngài xem…” Nói xong, liền rút trong túi đựng thuốc lá ra một lá rau cải
nhăn nhúm đã khô quăn lại.
Bên trong đạo quán thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng sấm và tiếng súng
nổ, âm thanh chiến đấu và tiếng kêu la thảm thiết lúc vang lên chỗ này, lúc
vang lên chỗ kia, nghe mà khiến người ta phải chau mày. Lương bả tổng
nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài nói: “Có cần đi xem thế nào không?”
Kim Lập Đức lập tức giơ tay kéo y trở về phía sau ngôi tháp nói: “Xem
cái gì mà xem, ông có phải chức quan thấp quá, đến cái mạng cũng không
đáng tiền nữa hay không hả? An đại nhân đã ra quân lệnh yêu cầu chúng ta
canh chừng ở đây, thì cứ canh chừng cho tốt là được rồi, cái thứ súng Tây
ấy có phải ông chưa nếm mùi lợi hại đâu.”
Chức quan của Kim Lập Đức tương đương với tri phủ thành Nam
Xương, cao hơn bả tổng cửu phẩm đến tám cấp, Lương bả tổng tuyệt đối
hoan hỉ phục tùng sắp xếp của y, còn lấy làm may mắn vì mình được theo
một vị thượng cấp tốt, bèn nhe răng ra cười nói: “Khụ khụ, đúng là rất lợi
hại, súng Tây bây giờ bắn nhanh như thế, so với súng bắn chim của Thần
Cơ doanh thì mạnh hơn nhiều…”