Tôn Tồn Chân quay lưng lại phía Trương Bồi Nguyên, cũng chẳng buồn
ngoảnh đầu đáp: “Liễu Tinh Nam là sư phụ của tôi, có điều giờ tôi đã không
còn là đạo sĩ Toàn Chân nữa, tôi cũng không phải đến vì Long Quyết mà
chỉ giúp Long Nhi lấy được Long Quyết, những chuyện khác thảy đều
không liên quan, Long Nhi mà đi thì tôi cũng đi, sẽ không quay trở lại nữa.”
Trương Bồi Nguyên biết, yêu cầu cơ bản của một đạo sĩ là tôn sư trọng
đạo, nếu Tôn Tồn Chân vẫn là đạo sĩ của phái Toàn Chân, y tuyệt đối không
dám nói như vậy, một khi đã nói năng quyết liệt như thế, đằng sau chuyện
này hẳn phải có ân oán lằng nhằng phức tạp vô cùng, đương nhiên Trương
Bồi Nguyên cũng không muốn biết những chuyện đó làm gì. Có điều, Tôn
Tồn Chân bày tỏ thái độ như vậy làm ông ta rất yên tâm. Ông ta lại hỏi An
Long Nhi:
“Trên người ngươi có công pháp nữ đan của phe Thiên Sư đạo ta, ngươi
là đàn ông, ngươi học ở đâu ra cái thứ ấy thế?”
An Long Nhi ngồi xếp bằng tròn, xoay người lại trả lời Trương Bồi
Nguyên: “Cháu học công phu luyện nữ đan của cô Kiều, cô ấy là con gái
của An Vị Thu.”
“Chậc chậc, đúng là ý trời.” Trương Bồi Nguyên khẽ cười lên hai tiếng,
ánh mắt bừng lên một sắc thái kỳ dị: “Trảm long sát mạch, vốn dĩ cần phải
một nam một nữ cùng lúc vận dụng Tử thần ngự long khí, nhưng trên người
ngươi lại có công pháp nữ đan âm nhu, được Tam muội dương hỏa của nam
nhi đề luyện thời gian dài, công lực lại sâu thêm một tầng nữa, nên một
mình ngươi cũng có thể sử dụng Trảm long quyết rồi. Ý trời, đúng là ý trời!
Có người như ngươi đến lấy Trảm long quyết, khí số Đại Thanh tận rồi.
Trảm long quyết không chỉ là một quyển sách, trong sách có dạy ngươi
cách tìm được tử huyệt của long mạch thiên tử, nhưng chỉ khi dùng Lôi
thích đâm vào tử huyệt thì mới có thể trảm sát long mạch một cách triệt để,
mà muốn vận dụng Lôi thích thì lại cần đến Trảm long quyết chân chính.”