An Long Nhi lấy làm ngạc nhiên hỏi: “Cây gậy này chính là Lôi thích ạ?
Lôi thích là cái gì?”
Trương Bồi Nguyên trả lời nói: “Đi nhổ Lôi thích ra đây.”
An Long Nhi đi tới bên cạnh bức tường, hai tay nắm lấy cây Lôi thích
đen kịt dùng sức kéo mạnh, nhưng không rút ra được. Nó lại đạp một chân
lên tường, dồn sức vào hai tay lần nữa, song cây Lôi thích cắm trong tường
vẫn không hề nhúc nhích.
Lúc này Trương Bồi Nguyên nói với nó: “Sư phụ ngươi đã tạo cho
ngươi một nền tảng rất tốt, luyện ra được Ngũ sắc nội đơn, với công lực của
ngươi hiện tại thừa sức rút Lôi thích ra rồi, có biết vẽ bùa không vậy?”
“Chưa học bao giờ.”
“Làm theo lời ta nói, tay chụm lại thành kiếm quyết, vận nội đơn đến
đầu ngón tay, vẽ ra Đại Minh Thần hỏa ấn ở khoảng không phía trên tay
nắm Lôi thích, làm theo ta!” Trương Bồi Nguyên nói xong liền dùng ngón
tay vạch lên không trung một loạt những đường nét phức tạp và đẹp đẽ, An
Long Nhi nhìn qua một lần, liền làm theo, vẽ lên phía trên tay nắm của Lôi
thích, sau khi vẽ xong, Trương Bồi Nguyên nói với nó: “Nội đơn dừng ở
tay, nắm vào Lôi thích rút ra!”
An Long Nhi nắm lấy Lôi thích, bắt đầu dùng sức một cách nhẹ nhàng,
nhưng vừa hơi dồn lực một chút, Lôi thích đã trượt ra luôn, cảm giác như
thể rút cái chày cán bột ra khỏi nắm bột đang nhào mềm nhũn vậy. Tim An
Long Nhi đột nhiên đập dồn dập, tâm trí nó đang mạnh mẽ tiếp nhận một
thế giới hoàn toàn mới mẻ. Trước đây, khi nhìn Lục Kiều Kiều vẽ bùa niệm
chú, nó đều chỉ coi là trông thấy thần tích hoặc xem ảo thuật, thần kỳ thì
cũng thần kỳ thật, nhưng cảm giác chấn động ấy tuyệt đối không mạnh mẽ
và khoáng hậu như lúc này. Khi mình tự cảm nhận được sức mạnh thần kỳ
như trong mộng ấy, trong lòng nó chợt nhận thấy thế giới mà nó biết mười