An Long Nhi buông Lôi thích ra đi tới trước mặt Trương Bồi Nguyên,
hai người chia nhau đứng ở vị trí âm dương như trên Bát quái đồ, chân trái
của Trương Bồi Nguyên bước lên trước chân phải, hơi rùn người xuống, hai
tay làm ra một động tác giống như bắt quyết, ngón cái và ngón út chạm
nhau chèn lên ngón đeo nhẫn, ngón trỏ và ngón giữa chĩa thẳng lên trời,
ngón tay bàn tay phải lồng vào bàn tay trái. Ông ta nói với An Long Nhi:
“Chân bước Kỳ lân bộ, tay bắt Triều thiên ấn…” An Long Nhi chăm chú
quan sát, dồn hết toàn bộ sự chú ý chầm chậm mô phỏng theo động tác của
Trương Bồi Nguyên, bắt đầu lần lượt học từng chiêu từng thức của Trảm
long quyết mà Lục Kiều Kiều bọn họ đã dùng cả sinh mệnh mình để tìm
kiếm.
Sau một canh giờ, An Long Nhi đã học hết Trảm long quyết, toàn thân
đều đẫm mồ hôi, còn Trương Bồi Nguyên thì vẫn giữ dáng vẻ thong thả ung
dung, tiên phong đạo cốt. Tôn Tồn Chân ngồi dưới đất, lặng lẽ xoay lưng về
phía hai người. Trương Bồi Nguyên yêu cầu An Long Nhi thề độc, chỉ được
truyền miệng chứ tuyệt không được ghi lại thủ ấn, bộ pháp và chú ngữ của
Trảm long quyết, vì vậy An Long Nhi cũng không dám nôn nóng rời khỏi
đây nữa, nó phải đảm bảo khi rời khỏi phủ Thiên Sư, mình đã nhớ kỹ tất cả
những gì học được ngày hôm nay.
Lúc này, dưới lòng đất vang lên tiếng nổ ì ầm trầm đục, trong tiếng nổ
không ngừng lại thấp thoáng kèm theo tiếng rít gào the thé, cả mê cung
ngầm không ngừng rung lên nhè nhẹ, khiến người ta cảm giác như thể một
nguy cơ lớn lao sắp ập đến cạnh bên. Cả bọn đều dừng lại, Trương Bồi
Nguyên bấm ngón tay lên tính toán, An Long Nhi lập tức lấy la bàn trên
người ra, nó thấy kim la bàn không liên tục đảo qua đảo lại như lúc trước
nữa, mà đang không ngừng xoay chuyển rất nhanh, chứng tỏ xung quanh có
tà khí rất mạnh tồn tại. Cả nó và Trương Bồi Nguyên đều không hẹn mà
thốt lên: “Hỏng bét!”