Khi ông ta hoàn thành sứ mệnh lịch sử của một vị Thiên Sư là truyền thụ
Trảm long quyết cho An Long Nhi, thì lại nghe được những lời này từ
miệng An Thanh Nguyên, điều này đối với Trương Bồi Nguyên rõ ràng là
một sự chế giễu sâu cay. Trải qua nhiều năm chán nản và trầm luân, ông ta
đã dần hiểu được một đạo lý, bèn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Ngũ tinh
thức thần đang bắn thẳng tới mặt, cao giọng nói: “Tinh thần của Đạo giáo là
do triều đình tứ phong ư? Đạo là sáng tạo chính khí và công lý trong trời
đất, Đạo là ở lòng người! An Thanh Nguyên, tên cẩu quan nhà ngươi làm
mất hết mặt mũi của Thiên Sư đạo rồi!”
Nói dứt lời, ông ta xông tới Ngũ tinh thức thần và trường kiếm của An
Thanh Nguyên, đồng thời rút từ sau lưng ra một cây dù Thiên Vương còn
cao hơn người, chiếc dù mở ra đánh bay đòn tấn công của Ngũ tinh thức
thần, rồi lập tức khép lại, Trương Bồi Nguyên một tay cầm dù hết sức nhẹ
nhàng, đâm về phía An Thanh Nguyên, hướng đâm không ngờ lại hệt như
đường kiếm của An Thanh Nguyên, cũng không chút khách khí nhắm vào
cổ họng của kẻ địch.
Có câu dài một phân là mạnh một phân, trường kiếm của An Thanh
Nguyên làm sao có thể so chiều dài với dù Thiên Vương, mũi nhọn của
chiếc dù đâm tới cổ họng, anh ta không thể đỡ cũng không thể gạt, chỉ đành
lách người né tránh. An Thanh Nguyên nghiêng đầu để mũi dù đâm qua, rồi
xoay người lách ra phía sau lưng Trương Bồi Nguyên, định vượt qua ông ta
xông vào sâu trong phủ Thiên Sư .
Trương Bồi Nguyên đứng ở đây chính là để ngăn cản mấy kẻ xâm nhập
này, sớm đã bất chấp tất cả, dùng phương pháp đóng cửa đánh chó để giải
quyết, làm sao có thể để anh ta dễ dàng vượt qua như thế? Ông ta vung dù
Thiên Vương xòe ra ném về phía bốn người bọn Hotta Masayoshi, chiếc dù
xoay tròn như một bánh xe khổng lồ cắt về bốn người Nhật Bản, còn bản
thân ông ta lại nhảy lên không trung, tay kia điểm về phía An Thanh