người đứng giữa một không gian trống trơn, xung quanh hoàn toàn không
có gì, nhìn bên trái bên phải cũng chỉ thấy có mấy người phe mình mà
chẳng thấy bóng dáng Thiên Sư Trương Bồi Nguyên đâu.
Niwa Kumo mỉm cười bước lên trước nói: “Ảo thuật của Thiên Sư thật
khiến người ta khâm phục, tại hạ xin phô bày cái xấu vậy.” Vừa nói, anh ta
vừa xòe chiếc quạt giấy trên tay ra, vạch một vòng tròn trên không trung,
bên trong vòng tròn ấy tối đen như mực, bóng tối tức thì lan rộng ra khắp
bốn phía, nhanh chóng phủ lấp lên hư không sáng bừng, trên ngón tay bắt
quyết của anh ta ánh lên mấy điểm sáng trắng, chầm chậm chuyển động
theo các ngón tay, một ngôi sao năm cánh phát ra ánh sáng trắng từ đầu
ngón tay nhảy lên không trung, sau đó bay tản ra năm hướng. Đây là Ngũ
tinh thức thần của Niwa Kumo, lơ lửng trên cao, chiếu sáng xung quanh.
An Thanh Nguyên và mấy người còn lại thấy Trương Bồi Nguyên đang
đứng ở đằng xa, đầu tóc xõa ra, hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu
nhìn bọn họ hờ hững như không.
An Thanh Nguyên vươn kiếm xông về phía Trương Bồi Nguyên, người
còn chưa tới, tiếng quát đã vang lên: “Trương Thiên Sư, giờ chính là cơ hội
để ông lập công, không có thời gian cho ông nghĩ ngợi đâu, hãy giúp hạ
quan làm tốt chuyện này, ta có thể đảm bảo giúp ông khôi phục chức vị!”
Lời vừa mới dứt, Ngũ tinh thức thần đã tụ thành một luồng ánh sáng trắng,
đâm thẳng về phía Trương Bồi Nguyên trước cả An Thanh Nguyên…
Lời của An Thanh Nguyên đã nói trúng vào nỗi đau trong lòng Trương
Bồi Nguyên, nhưng lại khiến ông ta càng thêm khinh thường và phẫn nộ.
Thì ra Thiên Sư đạo truyền thừa từ thời Hán hai nghìn năm trước, dù thiên
hạ thay triều đổi đại ra sao, xưa nay vẫn chưa từng có vị quân vương nào
dám coi thường vị trí thống lĩnh Đạo giáo của Thiên Sư, Thiên Sư trong
phủ từ xưa đều được các triều hoàng đế phong làm đại quan nhị phẩm.
Nhưng đến triều Thanh, triều đình lại độc tôn Phật giáo, đối với Đạo giáo
chỉ vỗ về một cách tượng trưng, trong triều có lập ra Đạo lục ty cùng với