trẻ tóc vàng, Trương Thiên Sư nếu không lập tức giao người, thì hãy
nhường đường để hạ quan tự mình đi tróc nã.”
An Thanh Nguyên khí thế hùng hổ, nói năng lấn lướt, Trương Bồi
Nguyên nghe xong chỉ cười khẩy một tiếng rồi đáp: “Ngươi là con trai của
An Vị Thu? Cũng họ An à, khụ khụ, quan to quá đè chết người ta đấy, Hàn
Lâm viện Đại học sĩ là quan văn, bắt người cái gì chứ? Ta biết ngươi đến
đây là vì cái gì rồi…”
“Biết rồi thì tốt, một là giao người, không thì giao Long Quyết ra, bản
quan không có thời gian nói chuyện phiếm với ông.”
“Khụ khụ… toàn là người hiểu chuyện, vậy thì không cần nói nữa,
Vương đạo trưởng! Có người mạo xưng mệnh quan triều đình xông vào phủ
Thiên Sư cướp của giết người, đóng cửa giết giặc cho ta! Phóng tên!”
Trương Bồi Nguyên vừa phát lệnh, Vương đạo trưởng phụ trách phòng
thủ bên trong liền xoay người đóng cánh cửa lớn lại, những đạo sĩ đang
chiến đấu khác đồng loạt lùi về sau, tất cả đạo sĩ trên mái nhà, dưới mái
hiên đồng loạt buông tên về phía bốn người Nhật Bản và An Thanh
Nguyên.
Bọn Hotta Masayoshi thấy tên bay tới rào rào, cách duy nhất chính là
xông thẳng về phía trước, chỉ cần quấn lấy Trương Bồi Nguyên, đám đạo sĩ
muốn bắn tên sẽ phải kiêng dè, sau khi xông được vào trong điện Ngọc
Hoàng, tình thế hẳn sẽ đổi khác. Vì vậy, bốn cái bóng cùng An Thanh
Nguyên đồng thời bổ thẳng tới Trương Bồi Nguyên đang trấn giữ trước cửa
lớn của Ngọc Hoàng đại điện.
Trương Bồi Nguyên lần này lại lướt người bay về phía sau, An Thanh
Nguyên và Hotta Masayoshi cùng các gia thần đồng loạt xông vào trong
điện Ngọc Hoàng. Khi họ đặt chân vào trong, trước mắt đột nhiên sáng
bừng, bên trong đại điện biến thành một vùng hư không sáng trưng, năm