được, chuyện này mà không tra ra chân tướng hai năm rõ mười, chúng
tôi tuyệt đối không đi khỏi đây!”
Dứt lời, cô đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn, Trương Phúc Long thoáng
ngẩn người ra, Ninh Nhi và Bội Vân đều sợ hãi giật nảy mình.
Lục Kiều Kiều từng nói, giờ kẻ muốn họ đi khỏi đây nhất chính là hung
thủ sát hại Tú Liên, chỉ cần bọn họ ra đi, tất cả tội danh sẽ đổ lên đầu, sau
đó quan phủ sẽ tiến
hành truy nã trên diện rộng, vì vậy An Long Nhi và Jack vừa nghe thấy
cô vỗ bàn, lập tức biết những lời này là nhắm vào Trương Phúc Long.
Tiếng bước chân kỳ quái dẫn lên tầng hai lúc sáng sớm, cộng thêm với
tư duy theo lối hung thủ của Trương Phúc Long, đều khiến bọn họ không
hẹn mà cùng đổ dồn
hoài nghi con người này.
Chiều hôm qua Trương Phúc Long mới gặp đám người Lục Kiều Kiều,
người đầu tiên tiếp xúc là Jack, lúc dùng cơm tối, Lục Kiều Kiều lại yếu ớt
mệt mỏi không nói
năng gì, anh ta vẫn luôn cho rằng trong ba vị khách không mời này, Lục
Kiều Kiều và An Long Nhi chỉ là nô bộc của đại nhân Tây, thế nên chuyện
gì cũng chỉ nói với
Jack. Giờ thấy Lục Kiều Kiều dám vỗ bàn trước mặt mọi người, khí thế
mạnh mẽ như người đã quen ra lệnh, anh ta mới ý thức được cô gái trẻ này
không phải một a
hoàn hầu cận như mình tưởng, cô rất có lai lịch, hoàn toàn có thể là nhân
vật chủ chốt trong ba người này.