Thấy Lục Kiều Kiều kiên quyết như thế, anh ta liền chắp tay với ba
người, xúc động nói: “Đa tạ các vị trượng nghĩa tương trợ, Tú Liên mà biết
nhất định sẽ được an ủi
lắm lắm.”
Lục Kiều Kiều đã khởi ra câu chuyện, bèn dứt khoát làm việc công khai
luôn.
Ăn cơm xong, cô bảo Ninh Nhi dẫn mình lên phòng Nam trên tầng hai
mà Đắc Thịnh bá phụ từng ở lại. Trong phòng chăn gối vứt lung tung, quần
áo bừa bộn, trên bàn
còn một cái hòm bằng mây, Bội Vân vừa nhìn thấy đã nói đó là hòm của
Đắc Thịnh. Lục Kiều Kiều cẩn thận lật tìm tất cả quần áo hành lý, nhưng
không thấy thứ gì
đáng tiền.
Sau đó, cô xuống tầng một kiểm tra thêm tất cả những chỗ chưa xem
xét.
Tầng một có đại sảnh, sảnh bên, nhà bếp, nhà xí, phòng cho người làm
và hai phòng khách. Một phòng khách ở bên dưới phòng của Ninh Nhi, mở
ra xem qua chỉ thấy
có bàn ghế giường tủ, trống huếch trống hoác. Phòng còn lại ở bên dưới
thư phòng của Trương Phúc Long, chính là gian phòng có cửa ngách, có
chăn nệm, còn có cả
ly rượu, Lục Kiều Kiều lại tỉ mỉ lục lọi xem xét một lượt, song vẫn
không có phát hiện gì mới.