“Ừm, cô có thấy Jack lật quần áo người ta lên... Ninh Nhi có một chùm
chìa khóa, chùm còn lại ở trong tay ông béo kia cũng là hợp tình hợp lý,
ông ta ở đây mấy
ngày, hằng ngày ra ra vào vào cũng phải có chùm chìa khóa riêng...” Về
cơ bản, Lục Kiều Kiều chấp nhận suy đoán này của An Long Nhi.
Jack nói: “Trưa hôm qua lúc chúng tôi ôm em chạy vào cửa, gặp ngay
ông Đắc Thịnh mở cửa ra, thắt lưng đeo ngọc bội và túi tiền, nhưng vừa nãy
tôi kiểm tra xác ông
ta, những thứ ấy đều không còn nữa... thực ra, trên người ông ta chẳng
có thứ gì cả, hình như là bị cướp...”
An Long Nhi nói: “Chùm chìa khóa này rơi trên giường trong phòng
Tây tầng một từ lúc nào nhỉ?”
“Có rất nhiều giả thiết, theo lẽ thường, chắc là sau khi lão béo này khóa
cửa phòng tầng hai ra ngoài, mới đánh rơi chìa khóa trên giường phòng Tây
tầng một... khụ
khụ...” Lục Kiều Kiều nói tới đây, lại tự cười mình: “Thực ra, khả năng
này mới là thấp nhất, một người đã khóa cửa phòng ra ngoài rồi, sao lại
quay về phòng khách ở
tầng một ngủ cơ chứ?”
“Nếu đúng là ông ta vào đó để ngủ thì sao?” Jack suy nghĩ rất thoáng,
trong tư duy của người Mỹ, chẳng có chuyện gì là không thể cả.
“Đúng rồi, ngủ với ai nhỉ?” Lục Kiều Kiều xoa xoa cằm ngẩng đầu lên
nhìn cây đa bám trên tường nhà họ Trương, phía trên cây đa chính là cửa sổ
phòng Nam trên